chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyển ver Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
Chap 10:
"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Quân. Sẽ là biên tập mới của tòa soạn. Mong mọi người chiếu cố" Lâm Quân có gương mặt nam tính, dễ nhìn, được nhiều cô gái thích.
Nhưng cậu đã thấy một người còn đẹp hơn...
"Chào biên tập. Đẹp trai quá..."
"Được rồi được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Lúc nãy tôi có xem danh sách nhà báo trong tòa soạn. Thiên Tỉ ? Ai là Thiên Tỉ ?" Lâm Quân nói
"Là tôi" Thiên Tỉ  đứng lên
Lâm Quân bỗng đơ mất mấy giây. Anh chưa thấy một người con trai nào thanh tú và đẹp đến thế
"À.. Tôi thấy em nghỉ làm rất nhiều ngày. Có chuyện gì sao?"
"Tôi..." cậu bỗng lấp bấp
"À.. biên tập Lâm, mấy tuần đó cậu ấy bị bệnh nên nghỉ vài ngày. Đã được sự đồng ý của biên tập cũ" Châu Tịnh đỏ mặt đứng lên nói
"Ra vậy... Vậy mọi người tiếp tục làm việc đi." Lâm Quân bây giờ mới để ý mặt cậu có hơi sưng, gật đầu rồi rời đi
"Ôi... cậu thật may mắn đó Thiên Tỉ , được biên tập Lâm để ý. Anh ấy thật đẹp trai."
Thiên Tỉ  cười gượng, nói qua loa vài câu rồi đi làm việc
Từ ngày đó đến nay bất giác đã qua 1 tuần. Vương Tuấn Khải dường như biến mất khỏi cậu. Không một tin tức...
Đáng nhẽ Thiên Tỉ cậu phải nên thấy nhẹ nhõm, nhưng mà cậu càng ngày càng nhớ anh, thấy buồn bã và trống trải.
Thiên Tỉ  cảm thấy mình thật không có tiền đồ.
Mấy ngày nay, Thiên Tỉ  cảm thấy thật phiền. Lâm Quân  ngày nào cũng gọi cậu lên phòng để hỏi những chuyện chả đâu vào đâu, bắt cậu làm những chuyện thật nhảm nhí. Buổi trưa thì đưa cậu hộp cơm, chiều thì ép buộc cậu vào xe hắn đưa về. Cậu vô cùng bực bội, khó chịu nhưng không thể từ chối. Ai nói hắn ta là biên tập toàn soạn của cậu chứ?!
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiên Tỉ  soạn đồ chuẩn bị đi về. Vừa ra khỏi tòa soạn, cậu thấy một chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa, trái tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường. Nhìn bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của anh, cậu bỗng thấy vui, toan chạy đến
" Thiên Tỉ " bên kia, Lâm Quân đang đỗ xe, đứng đó kêu cậu
Thiên Tỉ  bỗng hoảng hốt, sợ hãi nhìn chiếc xe của anh. Anh ấy... sẽ không hiểu lầm chứ?
Bên trong xe, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén trở nên trầm xuống, xung quanh như không có không khí khiến người khác khó thở, tài xế phía trước không dám thở mạnh, run rẩy nhìn anh.
"Bước xuống mời thiếu phu nhân lên đây cho tôi" Vương Tuấn Khải
"Vâ...vâng" tài xế vội bước xuống xe. Khi tổng tài ghen thật khủng bố.
Thiên Tỉ  như không thèm để ý Lâm Quân, một mạch bước qua xe anh.
"Thiếu phu nhân, mời" tài xế mở cửa, cung kính
Thiên Tỉ  vừa bước lên xe đã thấy như bị đóng băng. Lạnh lẽo và khủng khiếp!
Cậu sợ sệt nhìn anh, nhớ lại sự việc đó... cậu bỗng rùng mình. Anh sẽ không làm gì cậu đâu phải không?
"Vương phu nhân, xem ra dù đã có chồng nhưng em vẫn thích quyến rũ người đàn ông khác. Em nói xem? Tôi nên làm gì đây với em đây?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dau2703