chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải Thiên]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
Chap 2:
Thiên Tỉ vẫn nhìn về phía anh vừa rời đi, não bộ vẫn chưa hoạt động trở lại.
"Quý khách, cậu còn muốn uống nữa không?" người bồi bàn nhìn cậu, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ. Vì hắn ta chưa thấy một người con trai nào lại đẹp đến vậy.
Cậu có một làn da trắng sứ, đôi mắt to đẹp đẽ và hút hồn, đôi môi trái tim đỏ mộng đầy quyến rũ. Vẻ đẹp của Thiên Tỉ giống như thiên sứ không lấm bụi trần
"A? Cảm ơn" Thiên Tỉ đến bây giờ mới giật mình tỉnh lại, lấy chai rượu người bồi bàn đưa tiếp tục uống
"Quý khách, tôi nghĩ cậu nên uống ít thôi, ở đây uống nhiều sẽ rất nguy hiểm" người bồi bàn tốt bụng nhắc nhở rồi rời đi.
"Nguy hiểm? Haha..." cậu cười nhạt, nốc hết li này đến li khác, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt mờ mịt. Nhìn cậu khiến ngươi ta rất muốn phạm tội.
Thiên Tỉ năm nay đang học 12, cha mẹ cậu li hôn khi cậu còn nhỏ vì cha ham mê cờ bạc rượu chè. Mẹ con cậu rời quê lên thành phố sống. Mẹ kiếm được 1 công việc tốt ở một gia đình giàu có, cứ tưởng thế là yên ổn. Nhưng ông chủ nhà đó lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng, tởm lợm. Bà chủ, tiểu thư thì ghen tị với vẻ đẹp của cậu nên lúc nào cũng hành hạ, đánh đập cậu. Thiên Tỉ cảm thấy mệt mỏi nên rời khỏi căn nhà đó thuê 1 căn nhà trọ nhỏ gần trường sống qua ngày.
Cậu tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ ra khỏi căn nhà đó...
Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cổ họng khó chịu bén đứng dậy, loạng choạng vào nhà vệ sinh.
Bỗng nhiên t
Thiên Tỉ đứng sững lại, dưới đôi mắt mờ mịt, đầu óc đã say mèm, cậu thấy một người đang ông đang tựa lưng vào cửa sổ, trên tay cầm một điếu thuốc, khuôn mặt anh tuấn nhìn ra cửa sổ.
Đôi mắt ấy có một vẻ gì đó rất cô độc, mệt mỏi, muốn trốn chạy cuộc sống. Từ thời khắc đó trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp vì anh...
_______Hiện tại_____
Thiên Tỉ từ dưới sàn gắng gượng đứng lên, khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt, trong thảm hại vô cùng
Cậu lết cơ thể mệt mỏi lên lầu, mở cửa bước vào phòng, ngã phịch xuống chiếc giường lớn, ngủ say...
Khi cậu thức cũng đã 9h sáng, vội vã thay quần áo rồi rời đi cho kịp chuyến xe buýt.
Thiên Tỉ hiện đang làm nhà báo cho một tạp chí nhỏ. Lúc đầu, Vương Tuấn Khải hoàn toàn phản đối, vì anh là tổng tài của một tập đoàn hàng đầu, vợ anh sao thể làm việc ở một công ty nhỏ xíu như thế. Nhưng cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của ông nội anh, Thiên Tỉ đã được đi làm.
Trong gia đình của Vương Tuấn Khải, chỉ có ông nội anh là yêu thích cậu nhất.
"Thiên Tỉ , hôm nay cậu hãy làm trợ lí của phóng viên Châu đi đến tập đoàn W&W phỏng vấn trưởng phòng truyền thông" Biên tập Trịnh đi đến, lạnh lùng nói
Tập đoàn W&W? Thiên Tỉ giật mình hoảng hốt, cậu sẽ không gặp anh đâu đúng không?
"Thiên Tỉ !" biên tập Trịnh khó chịu quát to
"A? Được, tôi dã rõ" cậu lập tức đứng lên, thu dọn đồ chạy theo phóng viên Châu.
Văn phòng tổng tài ở tầng 50, chắc không xui xẻo vậy đâu.
"Tốt nhất khi đến đó cậu hãy im lặng đi, thật không hiểu nổi tại sao công ty lại có thể chọn 1 người ngu ngốc như cậu làm nhà báo" Châu Tịnh là phóng viên giỏi nhất công ty cậu, luôn căm ghét Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cười cười từ chối cho ý kiến vì ngay chính cậu cũng không biết đáp án.
Châu Tịnh và Thiên Tỉ đứng trước cửa của tập đoàn W&W không biết nên làm thế nào. Nhìn tòa nhà cao 60 tầng, hai người thở dài ảo não.
"Thiên Tỉ , cậu hỏi thử đi" Châu Tịnh đẩy cậu về phía trước
"Sao?" Thiên Tỉ kinh ngạc
"Dù sao cậu cũng là con trai, dễ nói chuyện hơn. Đi đi"
"..." Thiên Tỉ hít 1 hơi thật sâu, chầm chậm đi đến chỗ bảo vệ
"Chào anh"
"Thiên ..." bảo vệ hoảng hốt định cúi chào
"Suỵt! Tôi đang làm việc, tôi có thể vào trong không?"
"Vâng" bảo vệ mở cửa
Châu Tịnh và Thiên Tỉ đi vào
"Không ngờ cậu cũng được việc đấy. Cậu nói gì mà bảo vệ cho vào dễ dàng vậy?"
"À, chỉ là nói chúng ta là phóng viên thôi" cậu lấp bấp
"Vậy mà cho vào? đáng nhẽ..."
"Này, chúng ta tới xin phòng vấn đi, nhanh lên"
Cùng lúc đó, từ cửa chính, một đoàn người tiến vào. Đi đầu chính là Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ kinh sợ vội vàng quay đi chỗ khác
"Ê, Thiên Tỉ . Cậu xem kìa. Thật đẹp trai quá! Cậu xem, sao lại có người đẹp đến thế" Châu Tịnh mê đắm nhìn Vương Tuấn Khải.
Từ xa, VƯơng Tuấn Khải nhìn về phía Thiên Tỉ , bắt gặp cảnh tượng Châu Tịnh kéo tay Thiên Tỉ , một cỗ tức giận xông lên đỉnh đầu, tâm trạng chuyển thành xấu đến cực điểm, bước chân càng lúc càng nhanh đi vào thang máy.
"Trợ lí Quan, sao em ấy lại đến đây?"
"Thưa tổng tài, nghe nói phu nhân đến để phỏng vấn trưởng phòng truyền thông."
"Không cho em ấy phỏng vấn, chờ chỉ thị của tôi"
"Vâng, tổng tài"
.
Thiên Tỉ về đến nhà cũng đã 9h tối, tâm trạng cậu xấu đến cực điểm. Rõ ràng tên trưởng phòng đã đồng ý gặp, không hiểu sao lại từ chối rồi đuổi họ đi. Dù gì cậu cũng là vợ anh, dù không có danh phận gì nhưng cũng phải nể mặt cậu chút chứ? Thật là! Làm hại cậu phải tăng ca đến giờ này
Cứ tưởng trong nhà không có ai, vừa mở cửa cậu định lên phòng
"A??" Thiên Tỉ giật mình nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa
Sao anh ta lại trở về???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dau2703