chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
.
Chap 5:
Thiên Tỉ ... Cả đời này cậu đừng mong trốn khòi tôi.
_____Quá khứ______
Sau ngày ở quán bar đã được 1 tháng...
Vương Tuấn Khải vừa sinh ra đã được định là người thừa kế gia tộc Vương thị nên phải chịu sự dạy dỗ và huấn luyện từ khí chỉ mới 5t.
Ông nội của Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Thiên. Lúc trẻ là người nắm toàn quyền trong quân đội.Tuy bây giờ đã rút khỏi giới chính trị nhưng trọng lượng của ông vẫn không hề suy giảm. Ông còn là người lãnh đạo mọi bang trong Thế Giới Ngầm. Thế lực hoàn toàn không thể đo đếm nổi. Vương Tuấn Thiên trong mắt mọi người là người lạnh lùng, tàn độc và tham vọng. Nhưng đó chỉ là lời đồn!
Chính vì chịu sự huấn luyện kỉ luật và khắc nghiệt trong quân ngũ nên cho anh sự trưởng thành, hiểu chuyện và tàn nhẫn, cô độc.
Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Thiên Tỉ bỗng thấy đau xót. Tính cho cùng ngoài sự quyền lực và tiền bạc... Anh chả có gì cả! Ba và mẹ anh đã mất trong trận tai nạn khi anh mới 1t. Cuộc sống chẳng khác gì địa ngục!
.
Mỗi lần anh đi ngang qua cậu là mỗi lần cậu đứng lại, nhín không chớp mắt bóng lưng cô độc ấy.
Trái tim một cậu bé 17t bỗng rung động
Từ sau ngày ấy, học sinh toàn trường rộ lên tin tức: Có một chàng trai tự tin theo đuổi Nam thần Vương Tuấn Khải!
"Cậu phiền thật" Vương Tuấn Khải dừng lại, lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt.
Cậu rất đẹp! Vẻ đẹp của một thiên sứ, ngây thơ và trong sáng.
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng theo đuôi Vương Tuấn Khải. Sáng cậu mua đồ ăn sáng cho anh, trưa cậu tăng tốc đưa anh đĩa cơm trưa, tới tiết thể dục thì lại đưa anh chai nước.
Dù tất cả đều bị anh vứt sọt rác!
"Nam thần. Em thích anh. Làm bạn trai em đi" Thiên Tỉ  cười rạng rỡ
"Không" anh lạnh lùng nói rời đi.
Thiên Tỉ bĩu môi, trái tim hơi buồn. Nhưng bỗng để ý thấy bước chân anh như chậm lại, dường như đang chờ cậu. Thiên Tỉ bỗng vui vẻ chạy như bay đến
"Nam thần, chúng ta hẹn hò đi"
Suốt những tháng cuối cùng của cao trung, cậu dường như đều bám theo Vương Tuấn Khải mọi lúc mọi nơi, cả trường liền nói là Vương Tuấn Khải đã đồng ý rồi. Vì nếu không, cậu đã bị đuổi học từ đời nào!
Trông một buổi tối của những tháng ôn thi Đại Học, Thiên Tỉ bỗng nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải bảo anh đang ở quán bar. Nghe giọng nói say mèm của anh, Thiên Tỉ  lo lắng bất an nhanh chân chạy đến.
Thiên Tỉ  thấy Vương Tuấn Khải trong quán bar nằm gục xuống bàn, bên cạnh là mấy chục bình rượu. Những vệ sĩ của anh đứng ở đó mà không ai dám tiến tới.
Thiên Tỉ  bước đến, đỡ Vương Tuấn Khải rời đi. Tất cả vệ sĩ đều không ngăn cản mà bước theo sau vì ai cũng nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi điện cho cậu.
Tài xế đưa hai người đến khách sạn, vì nếu về nhà trong tình trạng này, ông nội anh không đánh chết mới lạ! Thiên Tỉ  hoàn toàn hiểu vì sau anh lại ở đó uống rượu 1 mình, rõ ràng bình thường, Vương Tuấn Khải không thích uống rượu.
Đỡ anh xuống giường, cậu định về nhà thì Vương Tuấn Khải kéo cậu lại khiến Thiên Tỉ  ngã xuống giường.
Thế là ngày hôm đó, cậu trao thân cho anh...
Đáng nhẽ Vương Tuấn Khải sẽ thấy có lỗi và đi xin lỗi cậu. Nhưng vài ngày sau, anh gặp ông nội và ông ấy ép anh cưới Thiên Tỉ.
Một chàng trai 18t mà kết hôn? Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể chấp nhận được nhưng lệnh của ông... anh không thể cãi!
Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu căm ghét và oán hận cậu thấu xương vì cho rằng cậu mưu kế muốn kết hôn với anh.
_______Hiện tại_______
Thiên Tỉ  dừng lại trước căn biệt thự kiểu Anh trước mặt, hít sâu 1 hơi nhấn chuông cửa.
Người ra mở cửa là một ông lão đã ngoài 60t, là quản giả lâu năm ở đây. Thấy cậu, ông cười hiền, làm động tác mời
"Thiếu phu nhân, lão gia đang ở trong thư phòng"
"cảm ơn ông" Thiên Tỉ  cười nhẹ, đi vào trong bước lên lầu.
Cốc...cốc...
"vào đi" một giọng nói uy nghiêm vang lên
Cạch! Trong thư phòng là một ông lão đã 70t, khuôn mặt đẹp lão, vẫn còn sự minh mẫn và uy quyền. Đó là Vương Tuấn Thiên, ông nội của Vương Tuấn Khải.
"Cháu đến rồi?" ông cười nhẹ, chống gậy đi đến ngồi xuống sofa
"Ông vẫn khỏe chứ?" Cậu cười, ngồi xuống cạnh ông
"Không chết được. Sao? Bây giờ mới nhớ đến lão già này sao?" Vương Tuấn Thiên làm vẻ giận dỗi
"Cháu không có mà... Chỉ là công việc bận quá" Thiên Tỉ  cười, nắm lấy tay ông
"haha... Hai cháu vẫn ổn chứ?"
"..." Thiên Tỉ  bỗng trầm mặt
"Có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Thiên nhíu mày. Thằng nghịch tử kia lại làm chuyện có lỗi với nó rồi?
"Ông... Hai cháu muốn li hôn" Thiên Tỉ  nhẹ nhàng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dau2703