💥Phiên ngoại💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này chính thức kết nhé!
____

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, cũng là ngày gần kề cuối năm. Kể từ cái hôm hai người công khai hẹn hò, cũng không gặp nhiều vấn đề lắm. Chủ yếu là giải quyết mấy việc vặt với bọn cánh nhà báo, xóa mấy tin đồn nhảm nhí, và ... chịu chút thị phi.

Cả công ty và chi nhánh đều được nghỉ Tết một tuần rưỡi, ai cũng hân hoan kéo nhau đi mua quà về cho gia đình, hoặc đi thăm hỏi nhau. Điều đó quá ư bình thường nếu không gặp phải tình huống tréo ngoe như vầy ...

" Dịch Dịch, Dịch Dịch, anh muốn đi chung với em, anh muốn về quê với em, anh muốn mua quà với em, không được bỏ anh !!! Dịch Dịch, Dịch Dịch !!! Nếu em bỏ anh cô đơn ở đây, anh sẽ tự tử cho em coi !!! =^= "

Cậu vỗ bộp một cái vào mặt để thức tỉnh bản thân trước ánh mắt cún con của cái tên gà mờ này. Nhìn đến tên đàn ông gần 30 tuổi mà chẳng có chút tôn nghiêm nào ngồi bu bám lấy chân mình, cậu đành giơ tay bỏ cuộc. Mình chỉ là đi mua chút quà về cho mẹ thôi, đâu nhất thiết phải đi hai người ? Đi càng đông, đám nhà báo lại càng có tin giật gân để viết !! Tốt nhất là biết điều và ở nhà đi !!!

" Anh à, em chỉ là đi mua quà cho mẹ, về quê thì hai ta sẽ cùng về, nếu đi hai đứa, cánh nhà báo sẽ bu lại cho coi. Nên anh buông ra nào, ngoan ở nhà đợi em ? "

Anh nghe tới đây, càng ra sức túm chặt lấy chân cậu hơn, ngồi bệt xuống đất, giở thói nhõng nhẽo :

" Không chịu không chịu, anh muốn đi chung cơ. Nhà báo nhà biếc gì, mặc kệ họ !!! Anh muốn đi chung anh muốn đi chung. " TwT.

Nói rồi, anh sống chết lôi kéo ống quần cậu, nhất định không buông, miệng còn làu bàu cái gì mà không thích, cái gì mà không cho, v...v.

Cậu cuối cùng đành phải xuống nước cho người theo cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ... anh phải đeo khẩu trang, để che cái bản mặt đẹp trai kia lại, không khéo lại có một đống ong bướm xum xuê. Anh ngoan ngoãn đeo khẩu trang cùng mắt kính lại, nắm lấy tay cậu hí hửng đung đưa, nhảy chân sáo líu lo trên đường. Miệng còn hát vài ba ca khúc mới nổi gần đây.

Cậu mỉm cười, bước chân nhanh hơn trong chốc lát, khẽ xoa xoa mấy ngón tay lạnh cóng của ai kia, miệng khẽ nói :

" Nếu biết anh dễ nuôi như vậy, em đã bắt anh về sớm hơn rồi. Chỉ một cuốc đi chơi mà thích thú thế này, không biết mua quà cho anh, anh sẽ thành bộ dạng gì đây ... "

Anh nghe cậu nhỏ giọng chọc ghẹo mình, không chút phẫn nộ, mím môi, khúc khích cười đáp trả :

" Anh đương nhiên là dễ nuôi rồi !!! Còn phải nói sao ? "

" Ân, đúng là rất dễ nuôi ... "

Thấy cậu tươi cười xán lạn, bỏ qua được hết ánh nhìn thị phi của người đi đường, anh càng ra sức phá phách hơn.

Nhưng, mọi sự phá phách của anh đều có điểm dừng, cho đến khi bước vào trung tâm mua sắm ...

Cậu ngó đến con người lớn xác mà tâm hồn trẻ con đang líu ríu tám chuyện với nhân viên cửa hàng liền hết sức và cảm giác được ... hối hận muộn màng là như thế nào.

Anh hết lượn lờ từ hàng quán này sang hàng quán nọ, chất một núi túi sách, giầy dép, ... lên người cậu, còn mình thì hí hửng mua thật nhiều mấy món khác.

Cậu tay xách đách nai mấy hộp đồ to tổ bố, còn phải theo sát con người vô tích sự kia, lòng nhanh chóng trầm xuống. Con mẹ nó !!! Biết thế này thì đã để ánh ấy ở nhà, đi theo làm gì kia chứ ? Vô dụng quá mà !!! Hừ hừ ... chắc tại mình hiền quá nên anh ấy leo lên đầu mình ngồi rồi ...

Vừa nghĩ ngợi xong, cậu một phát vứt hết đống đồ xuống ghế, bản thân thì kéo cổ con người cà lơ phất phơ kia lại, đanh giọng :

" Anh ngồi đây cho em, em đi một lát sẽ về. Không được phép chạy lung tung đâu đấy ... "

Nói rồi, cậu trực tiếp bỏ người chạy lấy của. Tiến vào một tiệm bán nhân sâm gần đó, cậu chọn lựa một hồi ... liền quyết định chọn loại đắt nhất, trong đầu gảy bàn tính ... Chắc gì Tuấn Khải cũng là người trả tiền, chọn mấy loại này cũng không sao đâu ha ? Haha, mình thông minh quá mà ^^ !!!

Xong liền quẹt thẻ roẹt một cái, ung dung cầm túi thủng thẳng tiến ra chỗ nơi con sói hôi buồn thiu đang ngồi kia. Xoa xoa đầu anh, cậu nhẹ nhàng dỗ dành :

" Thôi mà, đừng giận em nữa, em mua xong rồi này ! Chúng ta cùng về !! "

Anh phụng phịu, mặt dày ngồi ôm chặt mấy chiếc túi quần áo, chun chun mũi hất tay cậu ra, dỗi :

" Không có giận !! "

" Rõ là có mà !!! "

" Hứ, ai thèm giận em ? "

Nghe tiếng ai kia hờn dỗi, cậu đành bỏ cuộc giở tay đầu hàng, miệng khoe khóe cười, tháo khăn choàng trên cổ, quấn quanh đầu anh, vuốt vuốt má :

" Thôi được rồi, không giận không giận. Nhanh về nào, kẻo lại cảm mất. Anh choàng khăn của em đi, em không lạnh mấy. Còn có ... "

Cậu ngắt lời, tay đặt trên đôi môi đỏ mọng nước, khẽ nháy mắt ... Anh khó hiểu ngẩn đầu nhìn ánh mắt hấp háy ý đùa giỡn của cậu, lắc lắc tay, ra điều bực dọc. Cậu như không để ý, chủ động cúi đầu cậu thấp dần, thấp dần. Cho đến khi dừng ở tai người kia, liền thì thào, chỉ đủ cả hai nghe thấy ...

" Còn có ... em yêu anh. "

Anh ngây ngốc nhìn con người khúc khích cười trộm, mặt nóng lên. Nhận ra điều bất ổn, con sói hôi liền che mặt, quay đầu đi, chu môi phản bác, bàn tay trong vô thức siết chặt lấy ống áo người đối diện, ánh mắt nhu đi vài phần :

" Cái gì chứ ... Anh cũng không phải đàn bà, phụ nữ mà xiêu lòng đâu ... "

Cậu lắc lắc đầu, tiện thể khoác thêm một lớp áo mỏng lên vai anh, một tay xách đồ, một tay còn lại dắt Tô tổng đang chìm đắm trong mật ngọt chết người kia, miệng ngâm nga vài khúc hát nhẹ nhàng đêm giáng sinh ...

Oh, jingle bells, jingle bells.

Jingle all the way.

Oh, what fun it is to ride.

In a one horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells.

Jingle all the way ...

Thân ảnh hai nam nhân dắt tay nhau đi trong phố đêm nhịn nhịp, thật khiến trái tim bao người ấm dần không khí cuối năm ...

Có lẽ, trong tình yêu chỉ cần cả hai biết cho đi, hoặc có những giây phút êm đềm bên nhau, cũng đủ để làm nên một câu chuyện dài rồi ...

Toàn văn hoàn.

5/07/2019.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro