Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gã lái xe buông ra vài câu chửi rủa khi cậu đóng sầm cửa, bỏ đi theo Vương Tuấn Khải. Cậu cảm thấy mình đang bị điên. Anh lại nhen lên trong cậu hy vọng mong manh, cậu biết rồi nó cũng sẽ bị anh làm cho tàn lụi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn răm rắp theo anh không một chút ân hận. Có lẽ, tại bởi từ xưa đến nay cậu đã luôn luôn như thế,Thiên Tỉ dù sáng suốt tinh khôn thế nào chăng nữa cũng vẫn cứ làm những chuyện điên điên khùng khùng vì anh. Lần này, cậu lại lẽo đẽo bám theo cái bóng của anh. Tình yêu của cậu rồi sẽ dẫn cậu đi đến đâu? 

Màn đêm lại buông xuống. Trên con đường in hằn hai bóng đen đơn lẻ, hai cái bóng gần nhau đấy nhưng không chạm vào nhau.
Không gian trầm lắng tạm thời được xua tan bởi câu hỏi của anh:

"Cậu muốn đi đâu nhất nào? Tôi đưa cậu đi."

"Anh muốn đưa em đi đâu nhất?"

"Nói thật nhé, bệnh viện."

"Vào bệnh viện rồi làm gì nữa? Nằm chờ chết à? Còn lâu."

"Cậu cứ đi tung tăng thế này tôi lo lắm. Vừa rồi cậu đứng trên cầu... thật sự làm tôi đứng tim..."

"Nếu lúc đó em ngã xuống thì sao?"

Thiên Tỉ hỏi với vẻ tò mò quá lộ liễu. Hóa ra nhịp tim của anh cũng có thể thay đổi vì cậu cơ đấy. Chứng tỏ, cậu vẫn còn có một chút cơ hội, đúng không?

Có lẽ thế... Nhưng thời gian của cậu sắp hết rồi... không còn kịp nữa rồi...

Cậu thực sự trông chờ vào câu trả lời của anh. Cậu nóng lòng đến mức khi anh lặng yên suy nghĩ, Thiên Tỉ không kìm lòng được mà lại hỏi anh – trong giọng nói không giấu được sự thấp thỏm bồn chồn.

"Nói đi, nếu lúc đó em ngã xuống, anh sẽ thế nào?"

Sẽ thế nào ư? Sẽ thế nào nhỉ? Anh biết làm sao được? Anh chỉ biết lúc cậu đứng đó chênh vênh, mỏng manh trong gió lộng, anh lo không để đâu cho hết. Lúc đó lý trí mách bảo anh, Thiên Tỉ sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng trong thâm tâm anh vẫn hoảng loạn. Trước đây, biết cậu nằm viện anh cũng chẳng quan tâm, chẳng buồn vào thăm, nhưng sao chỉ qua có mấy hôm tình cảm của anh với cậu đã trở nên phức tạp như vậy?

Đầu óc anh giờ cũng rối tung, không biết phải nói gì, nhưng thấy điệu bộ "muốn biết không chịu nổi" của cậu, anh hiểu anh không thể im lặng. Anh nói bừa một câu, khiến mọi hứng thú trên khuôn mặt cậu bay biến:

"Thế nào ý hả? Cậu ngã thì đương nhiên tôi sẽ... gọi cho Vương Nguyên báo tin buồn."

Nghe xong câu đó, Thiên Tỉ nản lắm, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi lại thất thểu theo anh đến bãi gửi xe. Vương Tuấn Khải, đồ vô cảm! Đúng là thiên tài có khả năng đặc biệt khiến người khác cụt hứng và đau lòng. Thiên Tỉ bực dọc buông ra lời chế nhạo, đồng thời là trách móc:

"Phải chi trên trán anh dán luôn chữ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CẢM XÚC VỚI THIÊN TỈ cho nó đập vào mắt em thì em sẽ đỡ chết sớm hơn vì bị anh tổn thương."

Vương Tuấn Khải nghe xong, vội vã nói như muốn xoa dịu:

"Nhầm rồi, không hẳn như cậu nghĩ, thực ra ..."

"Thôi... anh không phải an ủi đâu..." Thiên Tỉ ngắt lời ngay tức khắc. Cậu không muốn bị anh vờn thêm lần nữa. Xoa xong rồi anh lại đấm thì nói làm gì.

Không khí giữa họ lại trầm lắng trở lại, khiến cho con đường trở nên dài hơn. Cuối cùng cũng đến bãi đậu xe. Vương Tuấn Khải vào xe, mở cửa để Thiên Tỉ ngồi cạnh mình. Nhưng cậu lắc lắc, từ chối, chui vào ghế sau.

"Sao thế?" – anh gãi đầu.

"Em muốn ngủ."

"Ngủ cạnh tôi không được à? Tưởng cậu yêu tôi?"

"Không được. Ngồi vị trí đó sẽ không ngủ được, bởi vì phải ngắm. "

"Ngắm cái gì?"

"Anh. Thế mà cũng hỏi." - cậu điềm nhiên trả lời.

__________________________________________

Qua gương chiếu hậu, anh thấy Thiên Tỉ đã ngủ rồi. Khi ngủ, đôi mắt sâu thẳm bất tận đã khép lại, ánh nhìn long lanh chứa chất những thắc mắc, ngập tràn tình yêu cũng tạm nghỉ ngơi, khiến cho gương mặt cậu trở nên thanh thản quá. Hiền quá. Bình an và lặng lẽ quá. Con người làm cho anh đứng ngồi không yên suốt mấy ngày nay giờ đang yên vị ở ghế sau xe anh, cái vị trí mà gương chiếu thẳng vào đó như khiêu khích anh muốn ngắm.

Ngần ấy năm cậu thầm yêu anh, lũn cũn chạy theo anh, đã lần nào anh ngoái đầu lại nhìn cậu, ngắm cậu lấy một lần chưa?

Anh đã nhìn thấy cậu lúc ngủ lần này đã là lần thứ ba rồi. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác này hết.

Khuôn mặt ấy, ắt phải là của một thiên thần. Đẹp đến mê hồn...

Chết thật. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đã có vị hôn thê cơ mà? Anh quên mất là anh yêu cô ấy chứ không yêu Thiên Tỉ rồi hả? Anh còn có thể tự tin khẳng định anh không có tình cảm gì với cậu không?

Anh ... không dám chắc... nhưng anh biết anh sẽ phải cố nhiều để đừng làm tổn thương Thiên Tỉ nữa. Chỉ có điều, anh không thể yêu Thiên Tỉ được. Anh sẽ vẫn ở bên cậu mà cố gắng không để mình yêu cậu.

Vương Tuấn Khải rút vội điện thoại ra, bấm máy... Anh cần phải nghe giọng Honey để khẳng định tình cảm của mình. Thiên Tỉ đang ngủ, cậu ấy sẽ không biết, sẽ không vì thế mà buồn lòng.
Nhưng chẳng ngờ, có vẻ là cơn đau đầu của Thiên Tỉ rất nhạy cảm với việc anh liên hệ với cô gái kia. Khi cô ấy vừa bắt máy thì cũng là lúc mặt Thiên Tỉ đang bình yên chợt biến sắc, sự đau đớn làm cậu tỉnh giấc ngay tức khắc. Anh không dám chần chừ một giây, đành phải dập máy một cách kỳ cục trong khi đầu bên kia vừa mới "A lô". Anh cho dừng xe, lấy trong túi áo lọ thuốc đã mang sẵn bên mình, vòng ra đằng sau, nơi Thiên Tỉ đang nằm co quắp cắn răng chịu đựng. Anh nâng cậu dậy, mất khá nhiều công sức để gỡ hai tay cậu ra khỏi đầu, làm cậu hé miệng cho anh đút thuốc vào. Trong giây phút Thiên Tỉ cắn mạnh vào tay anh, anh như cảm nhận thấy một phần sự đau đớn mà cậu nhóc này phải trải qua suốt thời gian vừa rồi.

Làm thế nào để có thể san sẻ với cậu tất cả, thậm chí chỉ 1 phần thôi...hả Thiên Tỉ?
.
.
.
.
Một lúc sau, Thiên Tỉ cũng ngủ được trở lại. Tất nhiên, ngủ trong lòng anh. Mỗi sự cựa mình của Thiên Tỉ đều khiến khoảng không gian giữa hai người trở nên ấm hơn trong tiết trời giá lạnh. Anh ngồi im như tượng, nhớ lại cái đêm mưa hôm ấy, ở khách sạn, anh cũng phải trông cậu trong cái tư thế này. Điện thoại rung liên tục nhưng anh không dám nhấc. Anh cũng đã từ bỏ ý định gọi điện đi rồi. Anh thậm chí không muốn chợp mắt nữa. Anh sợ trong lúc anh ngủ, Thiên Tỉ sẽ đi mất. Và nếu như cậu đi lần này nữa, đi đến thế giới anh không bước chân vào được, thì anh...biết làm thế nào để tìm được cậu đây?

Có phải anh đang dần dần yêu Thiên Tỉ?

Có ai nói cho anh biết anh bắt đầu yêu cậu rồi, phải không?

Hay rút cục... vẫn chỉ là thương hại???
____________________________________

"Cảm ơn vì đã cứu em.
Và... xin lỗi vì hôm qua em đã cắn anh."

Đó là câu nói đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy, buổi sáng hôm sau. Thiên Tỉ có vẻ hơi ngượng khi chui ra từ vòng tay anh, cậu chấn chỉnh áo sống, nhìn anh, đỏ mặt. Cậu biểu cảm như thế khiến anh đột nhiên muốn trêu. Anh lạnh lùng chìa bàn tay trái của mình ra trước mặt Thiên Tỉ, cho Thiên Tỉ nhìn rõ cái dấu tích cậu gây nên làm tay anh giờ vẫn còn sưng tấy.

"Cậu nói đi, cậu tính đền bù thiệt hại tôi thế nào đây?"

"Em đã nói xin lỗi rồi mà..."

"Cứ xin lỗi là được à?"

"Thế anh muốn sao?" – cậu nói ngập ngừng, mặt phấp phỏng âu lo.

"Muốn cậu hứa với tôi một chuyện"

"Gì nào? Miễn là em làm được..."

"Từ nay, tuyệt đối không được che giấu suy nghĩ của mình với tôi nữa."

Thiên Tỉ lắc đầu. Cậu thẳng thừng chìa bàn tay mình về phía anh, từ chối:

"Em phản đối. Thế còn gì thú vị nữa. Thôi thì anh cứ cắn lại một miếng còn hơn!"

Ánh mắt cậu đầy thách thức. Cậu biết thừa anh chẳng nỡ cắn vào tay cậu đâu. Nhất là sau đêm qua, tình cảm với cậu chí ít cũng tăng tiến chút xíu rồi. Chỉ riêng việc anh ôm cậu cả đêm không ngủ cũng tố cáo sự thật đó mà. Thiên Tỉ biết điều này, vì bản thân cậu cũng... không hề ngủ. Cậu, dù đang bị đau thật đấy, nhưng vui sướng vô cùng khi thấy điện thoại rung trong tầm tay anh mà anh không nhấc. Mỗi sự cựa mình của cậu trong vòng tay anh đều là để cảm nhận rõ ràng hơn thân nhiệt của anh, và cảm nhận rằng, không như mọi khi, lần này không phải cậu đang mơ.
Biết là chẳng thể làm khó được cậu, anh đành thôi, nhún vai lắc đầu rồi vòng lên ghế trước. Gương chiếu hậu lại phản ánh khuôn mặt đắc ý khó tả của Thiên Tỉ. Như mọi khi, anh vẫn là người thua cuộc.

"Hôm nay cậu muốn đi đâu?"

"Đến nơi cao nhất thành phố này." – Thiên Tỉ tự tin trả lời, cười khẽ.

Vương Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên. Đột nhiên cậu nhóc này muốn ngắm cảnh thành phố hay sao? Nhưng nhìn khuôn mặt cậu có vẻ gì "âm mưu" lắm. Cậu lại tiếp tục reo rắc cho anh sự khó hiểu rồi. Muốn biết lý do tại sao, thì có lẽ phải đưa cậu đến tận nơi, anh mới mong khám phá được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro