Chương 4 : Buổi sáng đầu tiên của anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jack : mình có chính sửa một chút cho phù hợp với fic nha !

Lưu ý từ chương này cho đến chương 40 (end) mình sẽ thay đổi một số từ ngữ cho phù hợp như :

"Tôi" sẽ sửa thành : "Thiên Tỉ" hoặc "cậu"

Các chương trước mình sẽ sửa lại sao 

_____________________


Những vạt nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua màn cửa đậu trên gương mặt Thiên , cậu nhíu mày, cọ cọ đầu vào chăn, giơ chân sang bên gác lên gối ôm. Ừm, cái gối này thật thoải mái nha, tuy hơi cứng một chút nhưng ôm thật thích!


"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn muốn ngủ đến khi nào?"

Từ đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn nhưng đặc biệt nghe êm tai. Thiên Tỉ  mỉm cười ngọt ngào, nghĩ mình chắc là nằm mộng rồi, bởi vậy nên mới ảo tưởng cái gối ôm ra anh.

Đang thiêu thiêu định ngủ tiếp thì mũi đột nhiên bị chặn lại, cậu có hơi khó khăn mở miệng ra hô hấp. Không khí, không khí đâu hết rồi? Người ta cúp điện cúp nước, giờ còn cúp luôn cả không khí sao?

Thiên  rất rất rất không tình nguyện mở mắt ra, giờ này cách giờ hành chính của cậu phải một đoạn thời gian nữa, ngày mới của tôi chỉ bắt đầu khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ.

"Chịu dậy rồi à?"

Không muốn dậy cũng không được, cậu mà ngoan cố nằm tiếp thì thể nào cũng có án mạng xảy ra.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh, Tuấn Khải chống tay ngang đầu nằm nghiêng người nhìn cậu, tay còn lại thì nghiễm nhiên bóp chặt mũi của cậu mà không buông.

Bộ anh tính hại chết em để đi thêm bước nữa hả? Có nhanh buông tay ra không thì bảo!!

Tôi muốn quát vào mặt anh như thế, nhưng lời nói ra miệng lại là..

"Ông xã, khuôn mặt lúc mới ngủ dậy của anh cũng thật đẹp trai!"

Chớ trách Thiên Thiên nhà ta  thấy sắc quên nghĩa, nhưng anh quả thật trông rất đẹp trai. Khuôn mặt lười biếng lúc mới ngủ dậy đó, quả thật là đã đốn hạ tim cậu rồi. Bác sĩ, cầu thuốc trợ tim gấp!

Anh có vẻ hơi mất tự nhiên dời mắt đi, xoay người đứng dậy máy móc đi ra khỏi phòng. Không biết có phải là cậu nhìn lầm hay không, nhưng hình như hai bên vành tai anh ửng đỏ lên thì phải?

"Sao cậu còn ngồi ngây ra đó, tôi vẫn chưa ăn sáng đâu?"

Ra đến cửa rồi anh quay lại nói , nhìn cậu ngơ ngác còn ngồi trên giường.

Bữa sáng? Ồ, nhắc mới nhớ! Đây chẳng phải là nhiệm vụ đầu tiên mà mỗi nàng dâu phải hoàn thành khi về nhà chồng sao?

Thiên Tỉ  gật đầu bước xuống giường, nói:"Em biết rồi, anh đợi một chút!" Rồi nhanh chân đi xuống phòng bếp.

Các bạn hỏi vì sao tôi vẫn còn sức tung tăng như vậy à? Xin được trả lời, cứ ăn đúng bữa ngủ đúng giấc sáng tỉnh dậy thì sẽ được vậy thôi! À, và tất nhiên là không làm vận động mạnh nào trước đó! *Cười*

Hôm qua sau khi gọi điện về nhà báo tin cho ba má Dịch  là cậu vẫn bình an vô sự , cậu ngồi suốt buổi chiều gặm nguyên con gà nướng anh mua về cho cậu trước khi ra ngoài. Căng da bụng thì chùng da mắt, Thiên ăn xong thì ngủ mất tiêu, đến khi tỉnh lại trời đã chập tối rồi.

Cậu chống tay ngồi trên ghế sô pha dụi dụi mắt, đèn trong nhà toàn bộ đều đã được bật lên, xương gà trên bàn đã có người thay tôi dọn xuống, thấy anh từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm theo hai đĩa mì ý.

Thiên Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật ngại quá, lại phải ăn nữa rồi! ~^.^~

Ăn no rồi tôi ngã lưng tựa vào sô pha. Quả nhiên là hàng cao cấp, mềm mại thoải mái thật thích vô cùng. Tôi thở ra một hơi thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng căng tròn. Ăn no rồi lại cảm thấy.. Khụ, không phải là buồn ngủ đâu nhé! Có muốn ngủ thì cũng phải chờ đi tắm trước đã, cả ngày hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi! (Ăn uống cũng mệt lắm chứ bộ ^^, ai biểu ham ăn ^^)

Nhưng có một vấn đề này cậu cần phải bàn với anh, vậy nên đành nán lại chờ anh đôi chút. Cậu nhìn anh vẫn còn đang từ tốn ăn mì, động tác tao nhã thập phần đẹp mắt, nghiêm túc nói.

"Tắm xong rồi em chỉ quấn khăn thôi hả anh?"

"Phụttt..!!!"

Chớ trách vì sao Thiên nhà ta lại hỏi Tuấn Khải như vậy , đều là tại anh không cho tôi mang quần áo cá nhân theo, tắm xong rồi thì biết lấy gì mặc bây giờ?

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Khải một lúc, không biết vì sao anh lại phản ứng mạnh như vậy? Ho đến chảy cả nước mắt ra, trong mũi dường như còn có sợi mì lấp ló.

Hầy, đầu óc Tuấn Khải  lại nghĩ đi đâu nữa rồi?

Vỗ vỗ ngực dằn xuống cơn ho, anh có hơi nghiếng răng quay lại trừng cậu.
"Có quần áo tại sao không mặc, lại muốn đi quấn khăn làm gì?"

Thiên Tỉ  thật thà cẩn thận hỏi lại:"Quần áo ở đâu anh, em có thấy đâu?"

"Ở trên tủ đồ, cậu lên đó tìm thử xem." Anh nói, có vẻ giận dỗi làm như không quan tâm cậu.

"Em biết rồi!" 

Đi được nửa chừng cậu quay lại nhìn anh, vẻ mặt anh không hờn giận xoay nĩa cuốn mì cho vào miệng, cậu lớn tiếng hỏi.

"Anh có muốn tắm luôn không, để em còn lấy đồ cho anh?"

"Phụttt..!!!!"

Xin lỗi đã làm anh xúc động, em sẽ im miệng ngay đây!

Mở tủ đồ ra, cậu thật rất bất ngờ. Bên trong đó có rất nhiều quần áo của cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Anh bên phải, cậu bên trái. Chia đều nhau ra chiếm hết các khung.

Cậu với tay lấy bộ đồ ngủ trong đó, là một bộ dồ ngủ hình kuma thật đáng yêu. Giờ thì đã hiểu vì sao anh bảo cậu đừng mang theo gì, bởi căn bản là không cần thiết, anh đã chuẩn bị hết cả rồi, ngay cả thứ nhỏ nhặt như nội y anh cũng không quên. Nhưng vì sao hả anh? Vì sao lại là hình con heo cười trên mông em? *Éc éc*

Tối đến tắt đèn đi ngủ, cậu tắm rửa sạch sẽ chờ anh mần thịt heo. Í nhầm, là chờ anh lên ngủ cùng. Cửa phòng vừa bật mở, trái tim cậu theo đó cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Anh chậm rãi tiến đến gần chỗ cậu, máu toàn thân cứ như đổ dồn hết lên mặt,  cậu nghĩ là  sẽ bị xuất huyết não mất thôi. Anh không nói không rằng đưa tay ôm lấy cậu ,cậu nghĩ anh chắc là kiểu thích dùng hành động để chứng tỏ hơn là nói lời ngon ngọt. Anh kéo  cùng nhau ngã xuống giường, mặt cậu đỏ bừng còn hơn cả người say rượu, hít vào thở ra phì phò hệt như kéo bễ.

cậu nhắm chặt mắt, một bộ dạng mặc người chém giết. Lúc cậu nghĩ trên chiếc giường này sắp diễn ra một màn H cấm trẻ em nhìn, thì thình lình một cái chân đặt nặng lên người cậu , tiếp đó.. Không có tiếp đó nào hết, mọi thứ đều thật im ắng.

Thiên Tỉ lấy hết can đảm ti hí mở mắt ra, vờ như không có gì liếc mắt nhìn sang bên. Tuấn Khải nằm ngay bên cậu, một tay đặt ngang hông một chân gác lên đùi, ôm trọn cậu vào lòng, mắt nhắm lại, hình như.. là đã ngủ mất rồi!

Ngủ..?!!! Cậu trợn mắt không dám tin nhìn anh. Cậu đây đã chuẩn bị tinh thần đi hiến thân cả rồi, vậy mà anh lại ngang nhiên ngủ ư? Anh ngủ rồi cậu biết làm sao bây giờ? Thiên Tỉ bĩu môi, phồng má. Ôi, thì cũng đành phải ngủ thôi chứ sao!

Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ le lói, Thiên Tỉ vì giận dỗi nên đã bỏ qua không nhìn thấy. Khoé môi anh dường như đang cong lên.

Bùm!!

Lửa đột nhiên phựt lên khiến Thiên Tỉ giật mình lấy lại tinh thần, nhanh tay tắt bếp. Trứng đã khét.

Thiên Tỉ gãi gãi đầu, để miếng trứng chiên thất bại lần thứ n sang bên, với tay vào hộp tính lấy quả trứng khác. Hộp cũng trống rỗng luôn rồi!

Hết cách. cậu ngoài chiên trứng ra thì cái gì cũng không biết làm. Đành vậy. Đem lên cho anh ăn tạm, bữa khác sẽ bù lại sau.

Anh đã chờ sẵn ở bàn ăn, đang dùng tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt, trông thấy cậu đi ra Tuấn Khải có hơi sững sờ ngây người. Cũng phải thôi, anh không chết sững mới là lạ.

Thành quả của một buổi sáng miệt mài trong bếp, trứng chiên khét lẹt + khuôn mặt đen sì + đầu tóc cháy xén xù lên y như ổ quạ.

"Cậu.." Anh thốt ra một tiếng rồi nghẹn lời.

Thiên Tỉ đáng thương nhìn anh. Em hiểu, anh không cần nói gì hết.

Cậu ngồi xuống bàn ăn với anh, đẩy cái đĩa trứng cùng cốc nước sang. Em không trách anh đâu, ăn không được thì uống nước cầm hơi đi anh.

Anh nhìn cậu bằng một phần ba ánh mắt tôi nhìn anh, tay cầm nĩa của anh so với việc găm miếng trứng thì có vẻ như anh muốn dùng nó để xỉa cậu hơn, sắc mặt âm trầm dọa người. Ngay khi cậu định ôm theo đĩa trứng tông cửa chạy thoát thân, anh bắt đầu động tay, chậm rãi tách nhỏ từng miếng trứng rồi cho vào miệng ăn dù đầu mày nhíu chặt.

 đặt tay lên ngực thở phào một hơi, tính nói với Tuấn Khải là không cần phải gượng ép mình như thế. Nhưng lời vừa ra tới miệng đã bị anh trừng cho quay lại, cậu khóc không ra nước mắt, có hơi cảm động nhìn anh ăn hết bữa sáng dở tệ mà cậu làm.

Chuyện tiếp theo sau đó.. Khụ khụ, Thiên Tỉ đứng trước nhà vệ sinh ra sức ăn năn hối lỗi. Tuấn Khải à, anh có cần thêm giấy nữa hay không? 

(Jack : Tuấn Khải à, nếu dỡ đến như vậy thì đừng ăn. Khải : đồ vợ tui nấu đơn nhiên tui phải ăn. Jack : oh, vậy cứ để tào tháo rượt dài dài ^_^. Khải : ...)


Một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, cứ thế lặng lẽ trôi qua với cậu và anh.

____________________

End chương 4

Nhớ vote cho mình nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro