Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không chớp mắt nhìn thân ảnh trước mặt , khẽ nuốt nước bọt .
" Thịch " tim anh đập mạnh một cái , như dần tỉnh rượu .
" Bốp " cậu hét lên và tặng 1 cái tát trên mặt anh , nhanh chóng lấy khăn che người lại .
" Phụtttttttt " anh đưa tay lên sờ mũi , " máu " là máu đang chảy ra từ xoang mũi của anh không phải do cậu tát quá mạnh mà là lần đầu thấy một người con trai không mảnh vải che thân ở  trước mặt .
" Phịch " anh ngã xuống sàn gạch , cậu hốt hoảng ngồi xuống lay lay anh không phải cậu tát 1 cái là chết rồi chứ !!!
" Nè !!! Đừng doạ tôi !!! " cậu ra sức lay lay , lo lắng nhìn anh .
" Khò ... ò ... ò ... khò ... ò ... " trời ạ , đã ngủ rồi sao , khi không lại gánh cục nợ thế này , chưa kịp tính sổ với anh thù đã bị hành hạ trước rồi !!! Hừ , đồ biến thái , đồ xui xẻo !! Trong lòng đang thầm rủa anh không thương tiếc .
----------- Ngày mới lại bắt đầu , ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi qua màn cửa vào trong , căn phòng xua tan không khí lạnh . Cả đêm hôm qua cậu chưa hề chợp mắt vì sợ cái tên biến thái đang an an ổn ổn ngủ trên giường của cậu , hừ làm cậu phải ngủ sofa nữa chứ !!!! Cậu đi đi lại lại chiếc giường lâu lâu lại liếc nam nhân đang nằm trên giường , sóng mũi cao môi mỏng , da trắng , body thì gọi là chuẩn tóm lại cũng cí khí chất cũng đẹp trai ! Khoan , cậu đang nghĩ cái gì vậy ??? Ôi không , chắc tôi điên mất ?? Cậu lắc lắc đầu đá phăng cái suy nghĩ đó đi .
Anh ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt , xoa xoa thái dương để bớt đau đầu lại thấy người lạ đang đi đi lại lại trong phòng thì có hơi giật mình nhưng mau chóng lấy lại nét lạnh lùng
" Em là ai ? Sao lại tự nhiên ở trong phòng tôi ?? " anh cao lãnh hướng cậu nói . Cậu nghe tiếng nói thì nghiêng đầu nhìn " thịch " giờ thì tới cậu tim cậu đập mạnh 1 cái , ngây ngốc ngắm nghía nam nhân ngồi trên giường , đầu tóc tuy hơi rối nhưng vẫn phong độ ,  oa cặp mắt phượng  kết hợp khuôn mặt thiên phú thật sự là quá đẹp trai rồi a !!! Cậu không chớp mắt nhìn chợt thấy anh cau mày nên nghiêm túc nói
" Tôi mới là người hỏi anh rại sao lại vào phòng tôi đấy !!! Còn .... " cậu nói đến đây thấy sai sai nên im lặng , nhíu mày nhìn anh
" Phòng em ??? " anh cau mày hỏi lại
" Không lẽ phòng anh ??? " cậu khoanh tay trước ngực  thản nhiên nói lại
" Sao có thể ??? " anh ngạc nhiên hỏi , rõ ràng là  tầng 5 phòng bên cạnh cầu thang là  của anh cơ mà " Cho hỏi anh ở phong mấy ??? " cậu hướng anh nói
" 296 " anh trả lời cộc lốc
" Chậc , phòng này là 269 anh ạ !!! " vì 2 số đảo đảo với nhau , rồi cả hai phòng cạnh cầu thang anh lộn là phải thôi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 2
Thiên Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro