Chap : 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ngàn lần vạn lần đừng gọi tôi ... ' cậu chùm mền thầm nghĩ , đời đâu như là mơ chưa được 5' sau đã nghe tiếng mẹ cậu bên tai rồi .
" Tiểu Thiên mau ra đây " mẹ cậu vừa tới trước cửa phòng đã gọi .
" Con mệt rồi không xuống đâu " cậu siết chặt tấm chăn hơn , một hai không chịu xuống .
" Cạch ... " cửa phòng nhanh chóng được mẹ cậu mở ra , bà kéo chăn xuống cậu sống chết giữ lấy .
" Con mau ra đây , đừng có bày trò !!! Cái này xưa rồi " lúc trước lần nào mà cậu không muốn làm cái gì là sống chết ở trong chăn nên mẹ cậu thừa biết mà .
" Oa , không mà !!! " cậu bất mãn nói , mẹ cậu cau mày đành xuất chiêu cuối
" Mẹ cho con 5' nếu con không xuống tháng này mẹ sẽ cắt lương của con , còn nữa xác định poster ảnh , chữ kí của oppa con gì đó ra ngoài nhé !!!! " mẹ cậu nói rồi quay ra ngoài .
" Oa , đừng mà !!! Con xuống là được chứ gì ." cậu bất mãn bước xuống giường , ' hừ sao lúc nào cậu cũng thua hết vậy .'
" Vì con là con mẹ mà ha ha " mẹ cậu cười ha ha rồi xuống dưới nhà , ' tới cậu nghĩ gì cung biết là sao , thật bất công a .'
Cậu vác cái mặt không mấy là vui vẻ đi xuống nhà , nhưng vừa tới phòng khách là phải giả bộ vui vui vẻ vẻ .
" Cháu chào nội , chào 2 bác " cậu cúi đầu chào cả 3 người , từ lúc nhỏ cậu đã quen gọi Bà Vương là nội nên bây giờ cũng không có gì lạ .
" Tiểu Thiên lại đây ngồi với nội " bà Vương vỗ vỗ ghế bên cạnh mỉm cười nhìn cậu , cậy bước tới ngồi xuống rồi gật đầu với Vương Nguyên đang đứng sau lưng ba má Vương .
" Lâu quá không gặp con càng lớn càng đẹp trai nha !!!" má Vương mỉm cười nhìn cậu nói .
" Dạ không có a " cậu mỉm cười đáp lại .
" Tuấn Khải sao nó chưa tới nữa " bà Vương cau mày nói .
" Nó bận 1 chút việc lát nữa nó mới tới thưa mẹ " ba Vương nhàn nhạt nói .
' Tuấn Khải ?? Sao nghe quen vậy !!!' cậu nhíu mày suy nghĩ .
" Vậy lát nó tới thì nói sau !!!" bà Vương ngừng 1 lúc lại nói tiếp " chuyện đám cưới tụi con mau tính đi , ta không thể đợi nữa rồi !!!"
" Đám ... cưới .... mọi ... người đang giỡn phải không ??? " cậu gượng cười hề hề hỏi .
" Mặt chúng tôi giống đang giỡn !!!! " cả 3 người nói 1 lượt không ai khác là mẹ cậu , bà Vương và má Vương thấy hơi lố nên cậu ngậm miệng lại , ôi không đang đùa cậu sao ??? Oa , oa !!!
" Đúng lẽ là lúc con 18 tuổi sẽ nói cho con biết nhưng do lúc đó công ty bác Vương gặp khó khăn nên mới trì hoãn đến bây giờ ." mẹ cậu  nhàn nhạt nói
' Hừ , đã trì hoãn tại sao không hoãn luôn đi !!!' cậu thầm nghĩ trong lòng .
" Đúng vậy !!! Nhưng bây giờ công ty đã ổn định cũng đến lúc phải rước con về rồi " má Vương tiếp lời .
" Nhưng con chưa tốt nghiệp . " cậu bất mãn nói .
" Dù sao cũng 2 tháng nữa thôi , đán cưới xong con vẫn có thể đi học mà " ba Vương không biểu tình lên tiếng .
" Nhưng con còn muốn đi làm ..." đi chơi nữa mà , tất nhiên là vế sau cậu đâu dám nói .
" Không nhưng nhị gì hết !! Còn định mè nheo sao ?? Con còn thua xa ."
' Thôi xong lần này xác định rồi '
" Thưa nội , thưa bác , thưa ba mẹ con đến trễ " chất giọng trầm ấm vang lên , nam nhân tuấn tú mặc vest đen , áo sơ mi trắng trông rất lịch lãm rất lễ phép cúi đầu chào . Khoan , cái giọng này nghe quen quen cậu ngước mắt lên nhìn
" LÀ ANH !!! " cậu tròn mắt nói
" Là em sao ?? " anh cũng ngạc nhiên hỏi lại .
" Hai đứa quen nhau sao ??" má Vương thắc mắc hỏi
" Không quen " người đáp là cậu , cậu còn đang không muốn quen tên này đây .
" Tuấn Khải ngồi đi " mẹ cậu mỉm cười nhìn anh nói
" Dạ , con cảm ơn bác con đứng được rồi !!!! " anh lễ phép nói
" Được rồi , đã đầy đủ rồi thì chúng ta vài chuyện chính " bà Vương nghiêm giọng nói .
" Hai đứa đã biết trước rồi thì tốt không biết thì sau này cũng sẽ biết , Tuấn Khải con thấy Tiểu Thiên thế nào ??? Nội rất ưng ý đấy !!! "
" Hảo đáng yêu" anh phán 1 câu tỉnh bơ làm mặt cậu đen như đí nồi .
" Được , vậy Tiểu Thiên là vợ con thì thế nào " bà Vương hỏi tiếp
" Con không ý kiến "
" Con không đồng ý " cậu bất mãn nói
" Tiểu Thiên !!! " mẹ cậu cau mày nói
" Không muốn .... không muốn mà " cậu nói rồi đứng dậy chạy đi , Vương Nguyên xoay gót định chạy theo
" A Nguyên , để anh !!! " anh nhàn nhạt nói , rồi bước đi để lại nét lo lắng trên mặt Vương Nguyên .
" Tiểu Thiên nó bướng bỉnh như vậy thật xin lỗi anh chị " mẹ cậu hơi gượng nói .
" Không sao !!! Con trai mới lớn mà sau này khi lấy chồng rồi nó sẽ từ từ chấn chỉnh thôi " má Vương xua tay nói .
-------
" Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau , Tiểu Thiên con không có quyền từ chối " mẹ cậu cau mày nói , lúc này anh và cậu đã ngồi xuống 2 ghế đối diện
" Con không nói sẽ từ chối " câu nói của cậu làm 4 gương mặt ngơ ra , gì đây vừa mới sống chết không chịu mà bây h ngoan ngoãn đồng ý là sao duy chỉ có 1 người thản nhiên uống trà còn ai khác ngoài anh đây . Tại sao cậu thay đổi nhanh vậy a , còn phải hỏi sao là nhờ công của anh đấy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 5
Thiên Linh
Đăng bù cho m.n ạ m.n nhớ ⭐️ nha
M.n đọc truyện vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro