Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A , cháu đi đi ... shopping " cậu mỉm cười nói
" Vậy để Tiểu Mẫn đi với người " Phương quản gia ôn nhu nói . Tiểu Mẫn 16 tuổi là người giúp việc nhỏ nhất trong nhà , rất yêu quý cậu .
" Ân , không cần đâu a cháu đi một tí rồi về " cậu xua xua tay nói , đi chơi thôi mà không cần phiền vậy đâu a .
" Vậy thiếu phu nhân đi rồi về sớm " Phương quản gia dặn dò như con trai mình vì cậu trạc tuổi con bà mà .
" Ân , sau này bà gọi cháu  Tiểu Thiên là được rồi , cháu đi đây " cậu mỉm cười rồi chạy đi
" Thiếu ... " chưa kịp nói xong là đã khuất bóng cậu rồi , thậy là nhanh chân.
----- A , hôm nay siêu thị thật là đông nha cậu đi đến đây là chỉ muốn vào 1 nơi thôi đó là nơi dành cho các fans như cậu . Trong đây trang trí toàn là poster , ảnh và cả quần áo giống idol của cậu nữa nên mỗi lần vào đây là cậu cứ tải 1 đống đồ về nhà , vất vả cả buổi cậu mới mua được đây làm gì mà đông thế không biết .
" Tiểu Thiên " một giọng nam trầm thấp vang lên , cậu xoay người lại nhìn .
" Oa , cậu đi đâu a " cậu mỉm cười hỏi
" Đi mua một ít đồ , chị lại đi mua đồ nữa sao ?? " Vương Nguyên nhướng mày nhìn túi đồ trên tay cậu .
" A , hihi " cậu mỉm cười gãi đầu
" Đi uống nước không ??? " Vương Nguyên mỉm cười hỏi .
" Đi chứ , đi chứ " cậu gật đầu như giã tỏi , rồi cả 2 cùng xuống tầng trệt của siêu thị .
------ Vương Nguyên nhướng nhướng mày với cậu ngụ ý với cậu trên miệng cậu dính cafe mà cậu ngây ngốc không hiểu .
" Đây này " Vương Nguyên lắc đầu cười lấy lấy miếng khăn giấy lau cho cậu , ai nà biết sự ôn nhu đó đã lọt vào tầm mắt của một người đang đậu xe bên lề , nam nhân siết chặt vô lăng ánh mắt đầy sát khí nhìn 2 người , khoé miệng nhếch lên liếc nhìn 2 người lần nữa rồi lái xe đi .
" Cám ơn cậu " cậu mỉm cười cầm lấy khăn giấy lau , lúc nào cũng như con nít làm người khác cứ phải quan tâm nhưng Vương Nguyên lại thích điều đó . Hai người đi dạo thêm 1 vòng thành phố nữa mới chịu về , không biết hôm nay ngày gì mà đông vui thế nhỉ . Ở ngoài này vui vẻ bao nhiêu thì trong biệt thự lạnh lùng bấy nhiêu , Phương quản gia cảm thấy thiếu gia sao sao ấy ??? Bình thường lạnh lùng thì ai mà không biết nhưng hôn nay lạnh hơn mọi ngày nữa mới ác , nhàn nhã ngồi trên sofa uống rượu ánh mắt như muốn giết người làm cho người ta không rét mà run , những người làm ở đây buổi tối đều ra về chỉ còn lại Phương quản gia và Tiểu Mẫn cà mấy tên vệ sĩ canh cửa làn cho không khí thêm lạnh lẽo . Thấy anh đáng sợ như vậy Phương quản gia biết điều nên cũng không dám hỏi . Cậu tung tăng vào nhà hôm nay cực kì vui nha được ăn , chơi thoả thích luôn .
" Em đi đâu mới về ??? " anh tựa người vào ghế nhàn nhạt hỏi cậu
" Đi đâu có cần phải báo với anh không ?? " cậu nhíu mày nói , con người này sao thích quản người ta quá vậy .
" Đừng bắt tôi lặp lại "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Emd chap 7
Thiên Linh
Gửi 4 bạn :
JacksonLove9
BachPhuongCuu_2811
zinzin2128
khaithienlinh
Cầu cmt
Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro