Chương 58: Không thể trách anh ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sai rồi!
Thiên Tỉ làm sao biết được, Vương Tuấn Khải bây giờ đang “Nhất Trụ Tuấn Khải ”, cậu chỉ biết tối hôm qua anh nói anh bất lực rồi, cho nên sợ mình bị anh mang ra làm vật thí nghiệm để phát tiết!

- Tiểu yêu tinh, anh cho em biết, hiện giờ anh rất khỏe mạnh, anh quyết định áp dụng kế hoạch “tạo người”!

Vương Tuấn Khải nói xong, liền bắt đầu cởi quần áo của mình, thuận tiện cũng bắt đầu cở quần áo của Thiên Tỉ , sợ Thiên Tỉ phản kháng, nên Vương Tuấn Khải đặt mông ngồi trên người cậu, hai chân kẹp chặt hai chân của cậu, khiến cậu không thể động đậy.

- Vương Tuấn Khải, anh không thể lại làm loại chuyện đó với tôi! Tôi không phải là vợ của anh, cũng không phải là “Gà”, anh đừng làm loạn a!

Thiên Tỉ vội vàng quát, nhìn ánh mắt chứa đầy dục vọng của Vương Tuấn Khải, cậu biết anh thật sự không nói giỡn.

Vương Tuấn Khải cởi hết quần áo của mình, rồi xé áo ngủ của Thiên Tỉ ra, lộ ra bộ ngực, nụ ô mai lộ đầu ra nhìn hắn chằm chằm.

Thiên Tỉ chỉ có cảm giác trên người mình chợt lạnh, tiếp đó liền bị Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên nụ hoa của cậu, đáng chết lại còn dùng đầu lưỡi trêu đùa cậu, càng đáng chết hơn là cư nhiên cô lại có cảm giác, tê dại, khoái cảm mãnh liệt!

-Vương Tuấn Khải. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . .

Toàn thân Thiên Tỉ run rẩy, từng đợt khoái cảm cuốn tới, đánh thẳng vào từng tế bào não của cậu, khiến cậu không tự giác kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị chân của Vương Tuấn Khải tách ra, tiếp theo đó là một ngón tay dò xét đi vào, một giây sau, Thiên Tỉ không nhịn được kêu lên thành tiếng.

- Vương Tuấn Khải đáng chết. . . . . . Ôi!

Vương Tuấn Khải cười nhạt, nhìn người con trai nằm phía dưới, đây chính là kết quả bảo bối đã đá hắn!

- Đinh linh linh! Đinh linh linh. . . . . .

Chuông cửa đột nhiên vang lên, trên mặt Thiên Tỉ thoáng qua một tia hi vọng, Vương Tuấn Khải, chuông cửa kêu, nhanh ra mở cửa đi!

Thật tốt quá, cuối cùng cứu binh cũng tới!

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, không quan tâm đến, gạt hai tay Thiên Tỉ đang che giữa đùi, đột ngột động thân liền đoạt lấy thân thể của cậu .

Thiên Tỉ không khỏi kêu to ra tiếng, Vương Tuấn Khải đáng chết, vẫn còn ý định làm chuyện này!

- Vương Tuấn Khải. . . . . . Ừ. . . . . .

Thiên Tỉ vừa mới mở miệng, Vương Tuấn Khải liền điên cuồng đâm chọc vào, để cho lời nói của cậu biến thành những tiếng rên rỉ.

Vương Tuấn Khải mím môi, điên cuồng va chạm, trong khi tiếng chuông cửa vẫn kéo dài!

- Vương Tuấn Khải,ưm . . . . . Chuông cửa reo! Ah. . . . . . Lính của anh đến tìm anh rồi!

Thiên Tỉ câu được câu mất, khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể cuốn tới rất nhanh khiến cậu không thể nói chuyện được!

Vương Tuấn Khải vẫn không thèm quan tâm đến, tiếp tục đâm chọc vào, người con trai đáng chết, anh muốn cậu phải trả giá thật lớn.

- Chuông cửa ngừng rồi, tiếp tục!

Vương Tuấn Khải chứa đựng nụ cười tà ác, tiếp tục luật động trong cơ thể của cậu, Thiên Tỉ gần như muốn điên rồi!

- Đinh linh linh. . . . . . Đinh linh linh. . . . . .

Thiên Tỉ tức giận, không ngờ điện thoại cũng reo, nhất thời hét lớn.

- Vương Tuấn Khải, nghe điện thoại!

Vương Tuấn Khải dừng lại, vật nóng bỏng vẫn chôn trong cơ thể của cậu như cũ, cầm điện thoại, nói chuyện đơn giản mấy câu, rồi cúp!

- Vương Tuấn Khải, anh ra ngoài!

Cảm giác bây giờ của Thiên Tỉ thật vô cùng khó chịu, khi hắn bất động, mình lại cảm thấy trống rỗng. . . . . .

Gặp quỷ!

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đáp:"  Đợi tí nữa, anh sẽ ra ngoài!"

Nói xong gầm nhẹ chạy nước rút, cho đến khi phóng thích nhiệt lưu nóng bỏng của mình, đem mầm mống rót vào người cậu mới thôi!

Thiên Tỉ nằm ở trên giường, mặt ửng hồng, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn nằm gục trên người cậu , anh vẫn còn ở trong cơ thể cậu, nhưng cậu có thể cảm giác anh đã mềm mại.

- Vương Tuấn Khải, so với cuộc so tài ngày mai, giữ vững thể lực là quan trọng hơn!

Hiện giờ cậu thật sự không dám chọc giận anh, tục ngữ nói không sai, đại trượng phu co được dãn được.

Ai kêu thân thể của mình vừa bị anh giày xéo lập tức không nghe lý trí sai khiến cùng anh dây dưa!

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười cười tà ác.

- Em biết không? Người đàn ông càng làm cái này, thể lực khôi phục càng nhanh, hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jh