Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng tết KTs😘❤

Mối quan hệ hiện tại giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ có thể xem là đang "cơm lành canh ngọt". Suy cho cùng thì chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ không còn bày những trò con bò ngày qua ngày chọc giận Tuấn Khải thì hắn sẽ đối xử với anh rất dịu dàng. Mà thứ góp phần thúc đẩy cho cả hai đi đến được con đường hòa bình này bắt nguồn từ cái ngày ra mắt Vương Gia kia. Hôm ấy, anh cứ tưởng là sẽ có gì đó khủng khiếp lắm xuất hiện cơ, cuối cùng thì cha mẹ của Tuấn Khải cũng hiền hậu như hắn, mọi người cùng nhau ăn chung một bữa cơm thân mật, hỏi thăm trò chuyện với nhau một chút, vậy là xong. Nhưng trọng điểm là buổi tối hôm đó, lúc cả hai quay về nhà của mình, Tuấn Khải và anh đã có một cuộc nói chuyện thành thật với nhau.

Hắn đi vòng từ sau lưng lên đứng trước mặt anh, ngăn không cho anh trở về phòng, một nụ cười nhợt nhạt vẽ ra trên môi hắn.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện, sau khi anh nghe xong, anh muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được bỏ đi khỏi đây.

- Tôi sẽ không đánh cậu, nhưng kiểu gì tôi cũng rời khỏi đây. – Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi tiến đến giá phơi quần áo.

Tuấn Khải bước theo sau, cười khổ sở:

- Đã ra mắt cha mẹ tôi rồi anh còn muốn chạy đi đâu nữa?

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc hắn một cái tóe lửa rồi bước nhanh trở về phía sô-fa, anh thả người ngồi xuống một cách giận dữ. Tuấn Khải bối rối ngồi xuống cạnh anh, không hiểu bản thân lại chọc gì cho anh giận rồi.

- Đại ca, anh lại giận gì rồi?

- Hừ!

Tuấn Khải không hiểu tại sao người bên cạnh còn tăng thêm vài phần căm ghét liếc nhìn hắn, vốn dĩ chuyện tình cảm đầu óc hắn cũng không được "nhạy" cho lắm, thôi thì cứ hỏi thẳng cho lành vậy.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta đều là đàn ông, có chuyện gì không hài lòng anh cứ nói ra, tôi sẽ sửa đổi. Anh cứ im lặng như vậy thì đến nửa năm sau tôi cũng không biết là mình đã sai chỗ nào đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi siết tay của mình lại, ánh mắt di dời sang nơi khác. Sau cùng ổn định lại cơn giận rồi anh mới chịu lên tiếng.

- Cậu đem tôi về ra mắt, cũng đại khái xem như tôi có danh phận chính thức rồi. Vậy mà đến một chút động chạm với tôi cũng không có. Còn nói cái gì "thân mật một ngày", rốt cuộc chỉ là cậu đứng một bên mở cửa xe giúp tôi, gắp cho tôi chút đồ ăn vào bát, đó mà gọi là thân mật cái quỷ gì chứ!

Tuấn Khải chau mày, hắn nhìn anh chằm chằm đến mức cảm thấy đau mắt. Nếu những gì hắn hiểu là đúng thì...

- Tức là... anh... muốn cùng tôi... thân mậ-

Cái lườm lần thứ N trong ngày của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến hắn ngậm miệng lại và bỏ lửng câu đang nói.

- Tôi đang muốn nói là – anh đặc biệt nhấn mạnh – Cậu không hề thích tôi.

Tuấn Khải mở to mắt.

- Cậu không có tình cảm với tôi, thế nên cậu mới không hề muốn có tiếp xúc thân mật gì với tôi. – Thiên Tỉ ngã người lên ghế - Bởi vì cậu đã có người đặc biệt của riêng mình rồi. Cậu chỉ xem tôi là một kẻ thay thế, một bức bình phong hoàn hảo che đậy tình cảm của cậu đối với người đó thôi.

Tuấn Khải nhìn viền mắt đang chuyển sang hồng hồng của anh mà cảm thấy ruột gan cồn cào. Vừa thương vừa tội anh nhưng cũng cảm thấy buồn cười nữa. Hắn bình tĩnh hỏi lại.

- Và cái người anh đang đề cập đó có tên là...

- Chính là cái người cậu vẫn nói chuyện điện thoại mỗi tối đó. Ngoại lệ duy nhất có thể biến gương mặt liệt của cậu cười đến mức muốn thủng cả hoa lê. Nguyên Phấn Đông đó!

- Ồ...

Tuấn Khải gồng hết sức lực để nhịn cười, con mèo kia đang tức giận mà hắn còn cười cợt thì dễ bị cho ăn đấm lắm. Húng hắng vài cái để bắt lại cơ mặt liệt của mình, Tuấn Khải đổi tư thế.

Hắn giở một chân lên, chống gối lên ghế rồi rướn cả cơ thể của mình về phía anh. Dịch Dương Thiên Tỉ bị bất ngờ nhanh chóng lùi cơ thể ra sau, nhịp tim anh tăng mạnh. Anh càng né tránh Tuấn Khải càng lấn tới, đến một lúc cả người anh đều nằm dài trên ghế còn gương mặt hắn thì ở bên trên.

Cả người hắn đè lên người anh, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt anh khiến môi anh khô khốc. Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng hô hấp bình thường nhưng không thể, anh quay mặt sang một bên né tránh rồi la lên.

- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?!

- ...

Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi Tuấn Khải, sau đó cả sức nặng trên người Dịch Dương Thiên Tỉ biến mất.

Hắn quay trở lại tư thế ngồi đoan trang của mình trước đó, như thể chưa từng làm gì.

- Anh thấy đó. Không phải tôi không muốn làm loại chuyện này. – Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười cười – Là tại anh không cho phép thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận sức nóng từ gương mặt của mình mỗi lúc một tăng, cái gì mà Vương Tổng thanh cao, Tuấn Khải dịu dàng, đều là gạt người hết thôi. Chuyện mà Tên-ba-chữ kia làm giỏi nhất chính là...

- Cậu... đúng là đồ lưu manh!

Dịch Dương Thiên Tỉ ném một cái gối vào mặt hắn rồi đùng đùng bỏ trở về phòng của mình.

- Này! Tôi cũng muốn được làm lưu manh đến nơi đến chốn một lần lắm đó! – Tuấn Khải cười xấu xa, nói với theo anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ càng xấu hổ, không ngờ tên mặt liệt kia còn có ngày biết chọc ghẹo mình nữa. Anh đóng cửa phòng thật mạnh sau lưng, nhảy lên trên giường rồi vùi cả gương mặt vào lớp chăn dày bên dưới. Giờ thì hay rồi, cái gì cũng nói ra hết rồi, hắn không những không phủ nhận mà còn thẳng thắn thừa nhận như thế, sau này anh biết đối diện với hắn ra sao đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc một đêm mất ngủ làm cho hai mắt thâm quầng trông chẳng khác gì gấu trúc Bắc Kinh. Cứ chốc chốc anh lại nhớ đến cảnh hai người thân mật hôm qua, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải mà cả cơ thể liền nổi lên một đợt sóng kích thích. Đến sáng, anh nặng nề lết thếch bước ra khỏi phòng khi đoán chắc rằng hắn đã đi làm rồi, anh không muốn đụng mặt hắn vào lúc này đâu. Người giúp việc cũng đã trở về nhà sau khi nấu xong bữa trưa, hiện tại chỉ còn một mình anh ở nhà, anh hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy phổi, cảm nhận sự tự do thoải mái khi được ở một mình.

"Kính kong!"

Thật đáng ghét. Đương lúc này lại có người đến, hơn một tháng ở nhà Vương Tuấn Khải anh chưa từng thấy hắn có khách hay bạn bè gì, vậy ngoài kia là ai chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ cau có đi mở cửa.

- Anh tìm ai?

Bên ngoài cửa là một người thanh niên không cao lắm, tóc đội nón lưỡi trai kéo thấp che đi đôi mắt, trên mặt đeo khẩu trang y tế. Anh nhìn xuống một chút thấy người nọ diện nguyên một cây đen không hề lẫn thêm màu khác, nhưng cả cơ thể lại toát ra một loại khí chất đặc biệt vô cùng. Cậu ta dùng một ngón tay đẩy mũi nón lên cao, để lộ đôi mắt như sao sáng, đôi mắt đó cũng quan sát tổng thể của anh hết một lượt.

- Vậy ra Dì Vương không nói dối, em dâu nhỏ thật sự là đàn ông rồi.

- ...??

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện giờ cực kỳ cực kỳ muốn giết Vương Tuấn Khải, anh đã dùng cả thanh xuân (nói quá) của mình để ghét cái người tên Nguyên Phấn Đông gì đó. Vậy mà hôm nay người đó còn tìm đến trước cửa, nguyên lai người ta cũng không phải Nguyên Đống Phâ* gì cả, mà đường đường là Nam thần toàn năng Vương Nguyên a! Thanh mai trúc mã, anh em vào sinh ra tử, chỉ số nhan sắc và danh tiếng còn cao như vậy, anh lấy cái gì ra để mà so đây? Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại mới nhận ra, thực sự anh đến bây giờ vẫn không chấp nhận Tuấn Khải là bởi vì cảm giác hắn đem đến cho anh quá thiếu an toàn rồi.

Cho dù hắn có ném anh ra đường ngay lập tức, anh cũng không có tư cách, không có quyền gì để lên tiếng cả. Bởi vì hắn chỉ tùy tiện bốc đại một người xung quanh mình thôi cũng hơn anh gấp cả trăm lần rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ len lén ngẩng đầu nhìn trộm vị Đại thần trước mặt, chỉ thấy người nọ nãy giờ hình như cũng chẳng nhìn đi nơi khác, luôn bảo trì ánh mắt dò xét anh. Vương Nguyên nhíu một bên mày, vươn ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình.

- Anh... hình như chưa rửa mặt thì phải?

- ....

Đờ mờ. Đúng vậy thật.

-o0o-

Hôm nay Tuấn Khải tăng ca đến tối muộn mới có thể về nhà, Vương Nguyên vẫn còn ở lại, chỉ là cậu ta không muốn nhìn gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nên đã đi vào phòng nghỉ ngơi. Nhấn mạnh là phòng của Tuấn Khải. Nếu là người bình thường hoặc cùng đẳng cấp thì anh đã xách mông người đó đá ra khỏi nhà rồi, nhưng đây lại là Đại thần, còn được "ân sủng" đặc biệt từ Tuấn Khải nên anh đàm ôm một bụng ấm ức mà ngồi chờ Tuấn Khải về. Mặc dù nghĩ kỹ lại thì khi hắn về rồi, cũng chưa chắc sẽ đứng về phía anh!

Khoảng sáu giờ chiều Vương Nguyên từ trong phòng Tuấn Khải đi ra, cậu ta mở tủ lạnh rồi gom hết tất cả đồ ăn vặt đem ra phòng khách, mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang ngồi trên sô-fa. Vương Nguyên nhìn anh không mấy thiện cảm, nhìn lâu một hồi đầu dần nghiêng sang một bên mà anh vẫn chưa chịu nhúc nhích, cậu mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Tôi muốn nằm. Anh ra ghế đơn mà ngồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, cái tên này ghi trong hồ sơ là cao 180cm nhưng hiện tại anh thấy còn chưa quá 175cm, anh đường đường cao hơn cậu ta cả 10cm, cũng lớn tuổi hơn, tại sao phải nghe theo chứ?

- Này. – Vương Nguyên thấy anh không phản ứng liền trực tiếp nằm xuống, giơ chân đạp người ta văng ra khỏi ghế.

Dịch Dương Thiên Tỉ lồm cồm bò dậy, sốc không thể nói nên lời. Anh tức giận nhìn Vương Nguyên nhưng không dám làm gì, dù gì người ta cũng là Đại thần. Vương Nguyên mở một gói bim bim, nhàn nhạt yêu cầu.

- Mở sang đài Hồ Nam. Giờ này có phim tôi đóng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quăng luôn cái điều khiển ti vi lên người cậu ta rồi bỏ về phòng mình, bị ức hiếp ngay tại sân nhà, thật là oan uổng quá rồi!

-o0o-

Đến chín giờ tối Vương Tuấn Khải mới trở về nhà, hắn còn đang loay hoay cởi áo khoác mắc lên móc thì từ phía sô-fa, bóng dáng Pikachu (nguyên bản là Kuma) quàng hậu bay thẳng một đường đến đập vào mặt hắn.

- Yo. Em trai nhỏ, về rồi đó hả?

Tuấn Khải phát cáu tiến thẳng đến sô-fa bép người nọ mấy phát.

- Nhị Nguyên! Đã nói bao nhiêu lần không được ném quàng hậu của tớ!

Vương Nguyên chụp bàn tay của hắn lại, tránh đòn.

- Quàng hậu cái khỉ! Mang cả mỹ nam chân dài về ra mắt rồi còn muốn giấu Nguyên Ca! – Vừa nói xong cậu chụp cái gối đánh tới tấp vào người Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe bên ngoài có tiếng ồn, đoán chừng là Tuấn Khải về rồi anh mừng rỡ chạy ra ngoài đón.

Không ngờ vừa chạy đến phòng khách đã thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên dính một chùm trên sô-fa.
Vương Nguyên tuy là đại nam thần hóc môn nam tính tràn trề nhưng cơ thể vốn có khung xương nhỏ, lại bất lợi ở khoảng chiều cao chỉ có 172cm, thành ra khi đặt cạnh Tuấn Khải bỗng có cảm giác nhỏ bé. Mà Tuấn Khải cũng khoẻ hơn, lãnh vài đòn từ Vương Nguyên thì hắn phản công, vươn cánh tay dài của mình giật lấy cái gối rồi ném ra xa, sau đó hắn nhảy cả lên người Vương Nguyên rồi dùng hết sức... chọc lét người nọ. Cơn tức giận cứ thế bốc hơi chỉ còn lại một Vương Nguyên vừa cười lớn vừa cố hết sức né tránh những đợt tấn công của Tuấn Khải. Mà đứng trước tình cảnh này người nào đó lại không được vui như hai người trong cuộc, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ trào dâng một niềm thôi thúc đến đá bay Tuấn Khải đi.

Cậu lại đi diễn show ân ái trước mặt tôi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn con gấu pikachu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ghét bỏ cầm lên rồi ném xuống đất. Bóng dáng hoàng hậu (lần nữa) bay qua trước mặt rồi đáp xuống sàn bằng mông làm Tuấn Khải xót xa, hắn dừng đánh nhau, ngẩng mặt lên nhìn. Trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ dạng âm u, mây đen che trên đầu, ánh mắt như muốn nói "Tôi đang chờ giải thích đây", Tuấn Khải tự giác bước xuống khỏi sô-fa. Hắn tiến đến trước mặt anh, chột dạ nói.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, đến đây tôi giới thiệu anh với... mà chắc hai người đã làm quen với nhau rồi nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy một bên tay áo của Tuấn Khải, cáo mượn oai hùm ghét bỏ bày tỏ:

- Tuấn Khải, cậu ta giành ti vi, giành sô-fa với tôi. Vừa nãy còn đạp tôi một cái!

Vương Nguyên cười cười:
- Thì đã sao? Cho dù tôi có làm gì quá đáng hơn nữa Tuấn Khải cũng không làm gì tôi đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận, kéo mạnh tay Tuấn Khải một phát:

- Có đúng vậy không Tuấn Khải?

Hắn lặng người đứng giữa, lưng đổ mồ hôi lạnh. Quay sang bên cạnh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang siết chặt cánh tay hắn, gương mặt mang vẻ giận dỗi, hốc mắt còn hồng hồng.

Tuấn Khải bị dọa sợ, hắn giơ chân tung một cước, mắng Vương Nguyên.

- Nguyên Nhi, cậu đừng có bắt nạt anh ấy nữa.

Vương Nguyên làm một động tác né cú đá của Tuấn Khải, thâm trầm tổn thương:

- Có trai rồi thì không còn xem anh em ra gì nữa.

Tuấn Khải bật cười:

- Nguyên Ca, đừng giận nữa mà.

Vương Nguyên bĩu môi một chút, bất đắc dĩ gật đầu:

- Em dâu nhỏ là đàn ông, thôi thì đành vậy.

-o0o-
Tuấn Khải giải thích một chút, thì ra Vương Nguyên là bạn từ nhỏ với Tuấn Khải. Lúc nhỏ hai người có vào một công ty giải trí học nhảy, học hát. Vương Nguyên là nghiêm túc theo đuổi đam mê, còn Tuấn Khải chỉ tham gia cho vui. Hắn vốn đã được định sẵn sẽ theo nghiệp kinh doanh của gia đình rồi. Sau đó gia đình Vương Nguyên phá sản, chính Tuấn Khải là người chạy đến khóc lóc với cha mẹ đòi nhận nuôi Vương Nguyên. Sau đó Vương Gia đã trở thành hậu thuẫn của Vương Nguyên, cậu được học người thầy giỏi nhất ở trường học danh tiếng nhất, cộng thêm tài năng thiên bẩm của mình, chẳng mấy chốc Vương Nguyên đã vươn lên hàng sao lớn khi tuổi đời chỉ vừa 15. Từ khi gây dựng được chỗ đứng ổn định trong làng giải trí, Vương Nguyên từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào của Vương Gia nữa, tự mình một mạch tiến lên. Hiện tại cậu đang thành công rực rỡ ở ba lĩnh vực, diễn viên, ca sĩ và MC, điều mà rất ít người có thể làm được. Tuy thành công sau này là do cậu tự mình gặt được, nhưng sự giúp đỡ ở những ngày đầu khó khăn từ phía Vương Gia và Tuấn Khải, Vương Nguyên mãi mãi mang ơn. Cũng nhờ vậy mà Vương Nguyên và Tuấn Khải rất thân thiết với nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. Vương Nguyên cũng là nghệ sĩ có đời tư trong sạch, không scandal, không chiêu trò nên được rất nhiều người tôn trọng và hâm mộ.

Mà hôm nay cậu ta đến đây là do nhận được tin từ Vương phu nhân rằng "Em dâu nhỏ" cả tháng nay cậu luôn muốn gặp lại là một tên đực rựa còn cao hơn cậu cả 10cm. Đường đường là người bạn thân cận với Tuấn Khải nhất, vậy mà ngay cả hắn cong hay thẳng cậu còn không được cho biết, đương nhiên sẽ cảm thấy bản thân bị phản bội. Vốn dĩ cậu còn muốn gây khó dễ thêm vài trận nữa cơ, nhưng mà "em trai nhỏ" đã xin lỗi rồi, cậu cũng không hẹp hòi đến vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn để mắt đến Vương Nguyên, một mặt thắc mắc tại sao người nọ chưa chịu về nữa, một mặt lại lo sợ cậu ta sẽ đòi ngủ lại đây. Vương Nguyên vốn đã mặc áo khoác vào rồi, trông thấy ánh nhìn lấm la lấm lét của Dịch Dương Thiên Tỉ lại nổi máu trêu chọc.

- Này. Em dâu nhỏ, gọi một tiếng Nguyên Ca đi.

- Em dâu nhỏ cái đầu cậu! Tôi còn lớn hơn cậu một tuổi đấy nhé! – Dịch Dương Thiên Tỉ khom lưng nấp phía sau Tuấn Khải, chỉ thò mỗi nửa gương mặt ra ngoài cũng học người khác nói cứng.

Tuấn Khải cảm thấy buồn cười quá thể, hắn vòng một tay ra sau quàng cổ anh, chọt chọt vào má người nọ.

- Người ta là Đại thần đấy nhé, anh đắc tội là không yên với dàn hậu cung hùng hậu của cậu ấy đâu.

Hai má Dịch Dương Thiên Tỉ phớt hồng, anh nắm lấy một cánh tay của Tuấn Khải lắc lắc.

- Tôi có cậu chống lưng, còn sợ cậu ta sao.

Tuấn Khải kinh ngạc nhìn anh, hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ mềm mềm manh manh quả thực rất đáng yêu nha. Hắn bật cười vui vẻ.

Bị một màn Aura hường phấn kia hấp diêm thị giác, Vương Nguyên khinh bỉ không nói một lời tự giác ra về.

-o0o-

Vương Nguyên vừa quay xong một bộ phim nên đang tạm nghỉ hai tháng, sau ngày đến nhà Tuấn Khải gặp mặt "em dâu nhỏ", hôm sau cậu trực tiếp cuốn gói đến định cư nhà Tuấn Khải luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ sáng sớm mở cửa nhìn thấy Vương Nguyên vác hành lý đứng bên ngoài thì suýt tuột đường huyết mà lăn ra xỉu tại chỗ.

Cậu ta không nói một lời cứ vậy xách hành lí thẳng vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng, phần vì ghét phần vì sợ nên triệt để bám dính lấy Tuấn Khải cầu cứu. Vương Tuấn Khải mới sớm mở mắt thức dậy đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chạy một mạch đến ôm cánh tay mình, hắn mềm lòng xoa xoa lưng anh.

- Được rồi, được rồi. Anh đừng lo. Hai tháng sau này cậu ấy sẽ là thầy dạy diễn xuất cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận thông tin bằng một bộ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

- Gì cơ?

Vương Nguyên quăng hành lý vào một góc, phủi phủi tay lúc này mới đũng đỉnh lên tiếng.

- Em dâu nhỏ, còn không mau gọi một tiếng Nguyên lão sư.

Có thể giết người không? Nội tâm Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét.

-o0o-

Tuy vừa ghét vừa sợ Vương Nguyên nhưng đam mê diễn xuất trong người Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn âm ỉ cháy, được đích thân Đại thần chỉ dạy diễn xuất, bao nhiêu người cầu mà không được anh đương nhiên tự khắc gạt bỏ thành kiến cá nhân qua một bên mà nghiêm túc học hành. Vương Nguyên tuy tính tình có chút trẻ con nhưng một khi đã tiếp nhận dạy anh thì hết sức nhiệt tình, không giấu diếm một chút kỹ năng nào. Một tuần trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã học được rất nhiều kỹ thuật mới, ví dụ như cách để kiểm soát giọng nói, cho dù đang khóc cũng không bị vỡ âm.

Những lúc truyền dạy kinh nghiệm như thế, Vương Nguyên cực kỳ có khí chất, quả không hổ danh là Đại thần lẫy lừng trên màn ảnh.

Một buổi tối ba người cùng ngồi xem ti vi trên sô-fa, Tuấn Khải quay sang hỏi Vương Nguyên.

- Tớ nói có đúng không? Anh ấy có năng lực diễn xuất không sai chứ?

Vương Nguyên duỗi thẳng chân, khó chịu đạp đạp hai người còn lại ý muốn đuổi đi. Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu ép dồn thành một cụm ở góc cuối sô-fa.

- Có năng lực. Là thiên bẩm về cảm xúc. Chỉ cần bắt được cảm xúc sẽ diễn rất chân thật. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là nếu không bắt được cảm xúc sẽ không diễn được. Loại năng lực này, khi đứng trước máy quay có hàng trăm nhân viên quay quanh, hoặc bạn diễn là người mình không có hảo cảm, sẽ không thể nào tìm được cảm xúc, bởi vì thế sẽ mãi mãi không thể diễn ra hồn được.

- Có cách khắc phục không? - Tuấn Khải quan sát biểu cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cũng đang nghiêm túc lắng nghe.

- Luyện độ tập trung cảm xúc, phớt lờ ngoại cảnh. – Vương Nguyên nhai mấy cái bim bim – Luyện tập đủ lâu trước camera sẽ thành quen, sau đó sẽ không thành vấn đề nữa.

-o0o-

Hai tháng huấn luyện gian khổ cuối cùng đã xong, Vương Nguyên cũng kết thúc kỳ nghỉ ngơi, bắt đầu quay lại với công việc. Cậu dọn ra khỏi nhà Tuấn Khải quay trở về nhà mình.

Ngày dọn đến, Vương Nguyên không được chào đón lắm nhưng hôm chia tay cả ba đã ôm nhau rất chặt. Dịch Dương Thiên Tỉ là tự tận đáy lòng cảm kích và kính trọng Vương Nguyên, không còn ghen tuông mấy chuyện vặt vãnh như trước nữa.

Hôm chia tay mọi người đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ, Tuấn Khải uống một hớp bia, ngà ngà say lên tiếng.

- Thật ra, tôi vẫn có một phần tính cách ích kỷ trong người. Một phần nào đó tôi đã mong Tiểu Thiên sẽ không thành công.

- Haha! Đến rồi đây. – Vương Nguyên chống cằm ngồi xem trò vui.

Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ ngày Vương Nguyên dọn đến đã bạo phát dính người Tuấn Khải, lúc luyện tập diễn xuất, phân cảnh thân mật đều tìm Tuấn Khải diễn cùng mình. Dần dần giữa hai người không còn tồn tại một khoảng cách nào cả, chỉ cần không đứng dính một chùm với nhau sẽ có một đứa xiên xiên vẹo vẹo nhích về phía đứa còn lại. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang gác đầu gối của mình lên đùi Tuấn Khải, nghe hắn nói xong anh hơi dỗi.

- Gì chứ? Chính cậu đã nhờ Nguyên Nhi dạy cho tôi mà, sao giờ lại không muốn tôi thành danh?

Tuấn Khải đặt ly bia xuống sàn, giọng nói phát ra có chút tủi thân:

- Anh nổi tiếng rồi, sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau như bây giờ. Giống như Nguyên Nhi ấy, có lúc suốt hai năm trời không gặp được lần nào.

Nụ cười của Vương Nguyên thu lại.

- Nếu anh cũng trở thành như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi sợ mình sẽ nhớ anh lắm.

Tim Dịch Dương Thiên Tỉ co thắt một cái, sống mũi cũng hơi cay, anh vươn tay ra ôm lấy hắn, gấp gáp giải thích:

- Nguyên lão sư người ta nhân khí cao, hợp đồng đóng phim, quảng cáo tới tấp lại còn chủ trì thêm cả việc làm MC và ca sĩ nên mới bận rộn như vậy. Còn tôi 28 tuổi mới xuất đạo (lần nữa), chưa chắc có đạt được thành công gì không. Chẳng may thất bại, ngày sau tôi lại chạy đến nhà hàng Vương Gia đợi cậu bao nuôi đó!

Tuấn Khải vỗ vỗ vào tay anh, bật cười

-o0o-

Ba tháng trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đạt được những thành tựu bước đầu nhờ Vương Nguyên dẫn dắt giúp đỡ. Đại thần cũng chịu khó cắt giảm công việc đến chơi với cậu "em trai nhỏ" thường xuyên hơn. Mức độ tình cảm của Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng thắm thiết, đến nỗi cẩu độc thân từ đầu nhà ra đến cuối hẻm, từ công ty cho đến phim trường, không ai là không tự giác sắm cho bản thân một cặp kính đen mỗi khi hai người xuất hiện. Hôm đó Vương Tuấn Khải đi đón Dịch Dương Thiên Tỉ từ phim trường trở về, trên đường về hắn luôn nhoẻn miệng cười có chút tà, làm Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò lên tiếng hỏi.

- Tiểu Khải, có chuyện gì vui sao?

Tuấn Khải thành thật trả lời:

- Anh còn nhớ cái hạn sáu tháng anh đã đặt ra lúc đầu không?

- Sáu tháng gì cơ? – Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa kịp nhớ ra.

- Sau sáu tháng vết thương lành, anh sẽ ngủ chung với tôi đó.

Một màu đỏ đậm xuất hiện trên vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, anh xấu hổ mắng hắn.

- Cậu... đúng là đồ lưu manh! 

Tuấn Khải bật cười, hắn đưa một tay ra cầm lấy cổ tay anh lắc lắc:

- Vậy hôm nay tôi nhất định phải "lưu manh triệt để" mới được!

Dịch Dương Thiên Tỉ giật tay ra, hung hăng đánh người một cái.

-o0o-

Cuối cùng cũng về đến nhà. Cửa nhà vừa mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ liền liều mạng chạy trở về phòng mình, nhưng tay Tuấn Khải hôm nay lại dài một cách bất thường, vươn ra một cái đã có thể túm gọn anh trở lại. Hắn cười cười, kéo anh đến bên bộ ghế sô-fa rồi nhấn vai anh bắt buộc ngồi xuống, vành tai hắn hơi ửng hồng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy rằng anh hơn tôi 1 tuổi, cũng cao hơn tôi, nhưng mà chuyện làm "lão công" vẫn phải kể đến "sức khỏe"- 

Lời chưa nói hết Dịch Dương Thiên Tỉ đã dùng 1 cái gối đánh vào mặt hắn:

- Im ngay! Cậu không biết xấu hổ là gì sao?!

Tuấn Khải lấy cái gối ra khỏi mặt của mình, cười ngọt ngào:

- Tất cả các "lão công" trên đời này đều có da mặt dày! Anh dễ xấu hổ như vậy, vừa hợp nằm dưới a~

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn giằng co trên ghế sô-fa, mặt anh chuyển sang đỏ gay gắt vì khoảng cách tiếp xúc của họ mỗi lúc một gần.

- Dịch đại ca. Có bản lĩnh thì anh "lên trên" xem?

Vừa nói dứt câu Tuấn Khải lập tức phủ cả người xuống, dùng miệng mình lấp miệng người bên dưới lại không cho nói nữa. Hắn tham lam ngấu nghiến bờ môi anh, bàn tay không yên phận lần mò vào trong quần áo của anh làm loạn. Dịch Dương Thiên Tỉ kháng cự cho có lệ được khoảng ba giây sau đó... cũng nhiệt tình cùng người ta phối hợp. Hổ nha nhàn nhạt xuất hiện.

-o0o-

Ở một nơi nào đó Vương Nguyên nhàn nhã sắp xếp lại đống CD boylove 21+ mà cậu vất vả lắm mới mượn được về cho Tuấn Khải xem, để hắn học hỏi kỹ thuật. Đại thần huýt sáo một giai điệu vui vẻ, tươi cười seo-phi một tấm ảnh rồi đăng lên weibo.
Cố lên em trai. Đừng để em dâu nhỏ thất vọng.

[Hết]

Mun: Thế là hết rồi nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ cho những tác phẩm còn lại của Mun và chờ đón tác phẩm Mun chuyển ver tiếp theo( xin được chuyển ver rồi nhưng bệnh lười nang y tái phát😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro