Chap 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - mẫu người lí tưởng của bao nhiêu người phụ nữ . Anh đẹp trai , con nhà giàu , việc làm ổn định. Gì chứ - ít ra anh cũng là PGĐ tập đoàn ngân hàng Vương Đại lớn nhất nhì TQ này mà
Em - mẫu ngươi lí tưởng của bao nhiêu người đàn ông. Em xinh đẹp , giỏi giang , dịu dàng , việc làm ổn định. Cha em là chủ tịch chuỗi khách sạn cao cấp Dịch Dương hàng đầu TQ . Tuy con nhà giàu có nhưng em lại chẳng ăn chơi như những đứa con nhà giàu khác . Mặc dù có lúc em vào bar uống rượu với bạn bè hay gặp gỡ đối tác nhưng như thế không tính là ăn chơi , đúng không ?
Anh - người đàn ông đáng mơ ước của hầu hết các phụ nữ . Anh chung tình với người phụ nữ anh yêu . Đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra , nếu như...
Em - người đáng mơ ước của bao đàn ông . Em dịu dàng , đảm đang và cũng rất chung thủy với người mình yêu . Đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra , nếu như....
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã cướp người con gái ấy . Người con gái mà anh yêu suốt 7 năm bỏ anh ra đi mà chưa kịp gặp mặt anh lần cuối . Cô bị tai nạn trong lần anh đi công tác ở Quảng Châu , nhận được cuộc gọi của mẹ cô , anh tức tốc chạy tới bệnh viện , nhưng rốt cuộc cũng không kịp . Anh tự trách bản thân mình vô dụng không bảo vệ được người anh yêu . Ngày đưa tang cô ấy , trời mưa tầm tã . Anh cứ mãi ngồi bên mộ người yêu , mặc mưa , mặc gió và mặc cả trái tim đang gào thét ...
Người đàn ông mà em yêu đã bỏ em mà đi với người phụ nữ khác ngay trong ngày cưới và không quên lấy đi một khoản tiền lớn . Cha em chỉ còn nước an ủi , may mà của đi thay người . Dù vẫn biết mình nên vui vì chưa trao cả gia sản và cuộc đời cho người đàn ông khốn nạn ấy , nhưng ... trái tim em ...đang rỉ máu ...
Ngày hôm ấy là ngày định mệnh của đời anh
Và là ngày định mệnh của đời em
Anh đau đớn sau cái chết của người yêu , đau khổ , dằn vặt . Tại sao hôm đó anh không về sớm chút nữa là đã gặp được cô , nếu may mắn chút nữa thì thậm chí có thể cứu được cô rồi . Anh còn chưa kịp cho cô một lễ cưới , trao cô những lời ngọt ngào sau 7 năm yêu nhau ... Mọi kí ức , mọi khoảnh khắc ngọt ngào ùa về trong tâm trí , trái tim anh như bị ai bóp nghẹn . Anh bước tới quán bar quen thuộc . Có lẽ men rượu sẽ giúp vơi bớt nỗi đau ...
Tuyệt vọng với nỗi đau bị người yêu lừa dối . Em không thể nào tin rằng mình đã trao trọn trái tim cho một kẻ không ra gì suốt ba năm trời mà không hề hay biết . Dù rằng nên cảm ơn ông trời vì đã cho em biết được bộ mặt thật của hắn khi chưa muộn màng , nhưng ... trái tim của em đang gào thét . Em hận vì đã trao tình yêu cho nhầm người , em buồn vì cảm thấy có lỗi với cha và mọi người yêu thương em . Em bế tắc với tâm can mình . Em bước vào quán bar lạ , có lẽ hơi men sẽ giúp em quên đi đau đớn ...
Và rồi ....
Anh đã ... gặp em !!!
Em đã ... gặp anh !!!
Chúng ta gặp nhau ... trong nỗi đau .
Anh thấy em , một người nhỏ bé với ánh mắt toát lên một nỗi buồn vô hạn . Một sự cô đơn lẻ loi khiến anh chú ý . Em gọi một dại rượu mạnh rồi uống hết ly này tới ly khác , một cảm giác chưa từng có xâm chiếm trái tim anh - một cảm giác lạ lùng .
- Tôi có thể uống cùng cậu được không ?
- À , vâng...
Em ngập ngừng đồng ý . Chúng ta có lẽ đã uống quá nhiều . Anh bỗng nhận ra em đẹp quá . Cho phép anh , một chút thôi ... một chút thôi. anh đặt môi mình lên môi em ... nụ hôn ngọt ngào , nồng ấm ... Anh đã ước rằng nụ hôn sẽ kéo dài mãi mãi ... Anh tham lam cuốn theo em vào nhọn lửa đôi ta . Hãy thuộc về anh, đêm nay và chỉ đêm nay thôi...
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa đánh hức em khỏi giấc ngủ mơ màng . Em đang ở đâu ? Đây không phải phòng em . Em nhắm mắt lại và nhớ lại những chuyện đêm qua ...
Êm đã uống nhiều đến mức không ngớ mình đã uống bao nhiêu rượu nữa và rồi , anh tới bên em ... và hôn em ... rồi sau đó ... sau đó .... Em giật mình nhìn xuống .... bần thần , kinh hoảng cả người . Có người gõ cửa , em với lấy chiếc áo khoác khoác tạm vào người rồi ra mở cửa .
- Đây là bữa sáng mà ngài đã gọi , thưa quý khách .
Em giật mình , né sang một bên cho người phục vụ bước vào . Em đâu nhớ mình gọi bữa sáng ? Người phục vụ cứ nhìn em .
- Có chuyện gì à ? _ Em ngạc nhiên
- À ...,dạ không _ Người phục vụ ngập ngừng tôi bước ra khỏi phòng .
Em đóng cửa phòng rồi bỗng dưng ngã phịch xuống đất . Nước mắt lăn dài trên gò má . Em lại phạm phải sai lầm , sai lầm nghiêm trọng , không thể đổ lỗi cho ai . em - chính em đã đồng ý trao thân cho người đàn ông xa lạ ấy . Và rồi em bật cười - nụ cười cay đắng
Gắng gượng dậy , em bước vào phòng tắm , tắm rửa , thay đồ rồi bước ra chỗ bữa sáng của người kia đã đặt . Có một bức thư ...
" Gửi em , người xa lạ ...
Trước tiên anh thành thật xin lỗi vì... anh không biết đó là lần đầu tiên của em ... nếu biết anh sẽ không bao giờ hành động bất cần như vậy ...
Vì có một cuộc họp quan trọng nên anh phải đi trước . Anh sẽ chịu trách nghiêm với em ... nếu em muốn . Hãy gọi cho anh theo số *********** - gọi anh là Tuấn Khải . "
Là em tự nguyện cơ mà . Vì nát bức thư trong tay . Tim em đau nhói ...
Có tiếng gõ cửa . Em tò mò ... là ai ? Em bước ra mở cửa . Nhìn lên ... là ba ... ông ấy đang đứng trước em .... nhìn em bằng ánh mắt nghiêm nghị . Tại sao ba lại tới đây .... bây giờ em mới ngộ ra đây là khách sạn của ba .... Tại sao em lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ . Chắc ba biết rồi . Ba cất giọng :
- Thằng đó đâu ?
- Sao vậy ba ?
- Thằng mà con ở cùng đêm qua .
- Làm gì có ạ !!
- Đừng nói dối , ba đã biết hết cả rồi , dẫn nó tới gặp ba .
- Con xin lỗi , tất cả đều tại con , để anh ấy yên đi ba
- Không xin xỏ gì cả , đưa nó tới đây .
- Con không biết gì về anh ấy cả !!
- Con đừng nói dối , đưa lá thư đây ba xem . Em đứng bất động . Ba đã biết . Em không thể nào che chắn cho anh được nữa rồi . Xin lỗi anh . Ba lấy bức thư và bắt đầu bấm số.

- Tôi nghe _ Giọng anh cất lên ở đầu dây bên kia - Chào cậu , tôi là cha của người đã ở cùng cậu tối qua . Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút chứ? - Dạ , vâng ạ. Em nhìn anh bước tới , dáng vẻ đạo mạo , kiêu ngạo nhưng cô độc. Em nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi , lo sợ và cả xót thuơng . -Cháu chào bác . - Mời cậu ngồi , tôi là ba thằng bé .- Ba nói rồi quay sang nhìn em . - Vâng ạ . - Cậu biết ý định của tôi khi gọi cậu tới đây chứ ? - Dạ vâng , cháu sẽ chịu trách nghiêm với mọi việc cháu đã làm . - Tốt lắm , tôi muốn cậu cưới con tôi ..... được chứ ? Anh ngập ngừng trong giây lát rồi khẳng định : - Vâng được ạ . - Vậy ..... Tuấn Khải , cậu làm công việc gì , gia đình như thế nào , cậu nói cho tôi nghe xem nào . - Dạ , cháu là Vương Tuấn Khải , gia đình cháu nắm giữ hệ thống ngân hàng Vương Đại , cháu đang giữ chức phó tổng. - Nhìn cậu còn trẻ lắm . Cậu bao nhiêu tuổi ? - Dạ cháu 22 tuổi . - Tốt lắm , hơn Tiểu Thiên nhà ta 1 tuổi . Cậu là con một chứ ? - Dạ không , cháu còn 1 anh trai nữa . Nét mặt căng thẳng của cha em dường như giãn ra . Ông mỉm cười : - Tốt lắm , tôi muốn cậu và con trai tôi tiến hành lễ cưới càng sớm càng tốt . Cậu không cần lo chuyện môn đăng hộ đối Giới thiệu với cậu tôi là Dịch Trấn Nam , chủ tịch hội đồng quản trị khách sạn Dịch Dương . Cậu hãy chọn ngày ra mắt gia đình 2 bên rồi báo cho tôi . Tôi xin lỗi , tôi có chuyện , tôi đi trước . Chào cậu . - Vâng , bác đi ạ . Ba nói rồi bước đi , để một mình em đối diện với anh , lòng em rối bời ,mọi cảm xúc dồn nén muốn nổ tung ,em ngước mắt lên nhìn anh , thật lâu ..... rồi em cất tiếng nói : - Xin lỗi anh , làm phiền anh rồi , tôi không mong muốn ,mọi chuyện sẽ thành ra như thế này ... Tôi không mong muốn cuộc hôn nhân này , tôi nghĩ anh cũng vậy. Vì vậy anh có từ chối nếu anh muốn . Ba tôi chỉ là tức giận nhất thời , khi ông bình tĩnh lại , tôi sẽ thuyết phục ông . Ông rất yêu tôi nên tôi nghĩ ông sẽ đồng ý thôi . -Em yên tâm tôi sẽ chịu trách nghiêm về những chuyện mình đã làm , không phải ba em ép tôi , là tôi tự nguyện . Em có vẻ mệt rồi , về nghỉ sớm đi . Anh nói rồi quay mặt bước đi . Nếu anh không nhầm thì .... hình như ... anh đã thấy nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của em . Anh vội vàng bước đi như trốn chạy chính bản thân mình , cố gắng gạt bỏ hình ảnh em trong tâm trí . Phải rồi , là anh lợi dụng em để quên cô ấy , lợi dụng em để cha mẹ anh yên lòng . Anh không có tình cảm gì với em cả . Phải không em ...? Lời anh nhẹ hẫng như gió , nhưng tại sao anh lại đồng ý cơ chứ ? Em thấy được sự miễn cưỡng trong mắt anh mà . Làm ơn anh hãy từ chối cuộc hôn nhân này đi , để em bớt cảm thấy có lỗi với anh ... và.... với bản thân mình .... Anh đã dẫn em về nhà anh ra mắt ba mẹ anh , có vẻ ông bà rất vừa lòng , chính vì vậy anh và em rất bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới . Bỗng dưng anh nhận được cuộc gọi của em hẹn ra ngoài - một điều hết sức lạ lùng bởi vì anh nhớ không lầm thì em chưa bao giờ chủ động hẹn anh ra ngoài cả . Vội vàng đến chỗ hẹn , nhìn anh qua ô cửa kính , dáng em vẫn vậy , cô đơn lẻ loi một cách lạ lùng . Thây sanh tới , am nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định , mạnh mẽ . Anh không khỏi ngạc nhiên , có lẽ anh không hiểu hết về con người của em rồi . Anh tưởng rằng em rất mỏng manh , yếu đuối , nhưng lần đầu tiên anh thấy em mạnh mẽ hơn anh tưởng , rất nhiều . - Chào anh _ em nhẹ nhàng - Chào em . Em gặp anh có chuyện gì không ? - Tôi .... _ Em vẫn nhìn anh với ánh mắt mạnh mẽ khi nãy nhưng có phần e rè . - Em cứ nói đi . - Nếu có thể,anh có thể làm đám cưới càng đơn giản càng tốt được không ? Không cần đông người đâu , chỉ cần ba mẹ hai bên và một vài người bạn thân là được , được không anh ? Anh ngỡ ngàng nhìn em . Cô ây từng nói với anh , đám cưới là việc trọng đại trong cả đời người . Vậy tại sao em lại mong muốn một đam cưới như thế ? Cả em và anh đều không mong muốn đám cưới này nhưng đâu cần đơn sơ như vậy chứ ? Cả em và anh có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng và long trọng hơn thế nhiều . Thây anh im lặng , em tiếp tục : - Nếu được .... thì .... cũng không cần đi tuần trăng mật đâu .... - Ba mẹ anh đã đặt vé đi Anh cho chúng ta rồi , chính vì vây ... _ anh cắt ngang lời em - Em hiểu rồi ... vậy anh suy nghĩ về việc kia nha . Em có việc , em đi trước .Chào anh . Em nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa . Anh nhìn bóng em nhỏ dần rồi mất hút trong dòng người đông đúc . Tại sao em lại ra lời đề nghị lạ lùng như thế , anh không hiểu nổi . Suy ngẫm về bản thân mình và về em từ khi chúng ta gặp nhau , anh chợt nhận ra ... hình như anh hơi vô tâm rồi , anh chưa bao giờ quan tâm tâm trạng của em thì phải . Những ngày qua chuẩn bị lễ cưới , anh luôn đi bên em , nhưng hình như chẳng để ý gì tới em cả , anh đi bên em như bổn phận và trách nghiệm , chứ không phải vì em .... Nhưng anh không thể chối bỏ rằng cô ấy dường như vẫn ở đâu đó quanh anh ,ám ảnh anh , chính vì vậy .... anh .... anh chưa thể quên cô ấy . Đám cưới diễn ra như em mong muốn . Một đám cưới nhỏ , đơn giản với gia đình và một vài người bạn thân . Em bước vào lễ đài với bộ váy trắng cổ điển . Em thật đẹp , một nét đẹp dịu dàng và thanh thoát . Anh không thể nào dời mắt khỏi em , nhưng khi em bước đến cạnh anh , anh không hiểu sao lúc đó trước mắt anh chỉ có cô ấy . Anh nhắm mắt lại để xua tan hình bóng cô ấy , nhưng dường như hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ôi má ơi , mỏi tay quá , gần 3000 từ chứ ít , trời ơi mỏi rã rời . Lần đầu chuyển có gì sai sót xin thông cảm . Sai ở đâu cmt cho mình để mình sửa và rút kinh nghiệm nha . Sao vàng đang đợi bạn phía dưới nha hihi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro