Cháp 19: Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã một ngày một đêm không tìm được cậu, Nguyễn Bảo Khánh dường như phát điên, anh thề nếu anh mà bắt được kẻ làm hại cậu thì sẽ để cho người đó sống không bằng chết, mặc kệ kẻ đó là ai.

      " Thưa thiếu gia, vẫn chưa tìm được cậu chủ ạ"
    Một tên thuộc hạ bước vào kính cẩn cúi người nói.

    " Khốn kiếp, các người làm việc kiểu gì vậy hả??? Hôm nay nếu mà không tìm được nữa thì các người không ai còn mạng nữa đâu"
    Anh quả thật tức đến điên rồi. Nhìn cái gì, nhìn ai cũng cảm thấy khó chịu. Thế nên cứ chút giận lên những người khác thôi.

    " V...vâng"
  Lời quát nạt làm họ run sợ chẳng dám nhìn người trước mặt.

    " Cút ..."
    Không có Phương Tuấn ở bên cạnh, Nguyễn Bảo Khánh không thể nào giữ được bình tĩnh, một giờ đã nhớ rồi huống chi đã hơn một ngày chưa có tin tức gì về cậu thì hắn biết làm sao chứ.

      Nguyễn Tấn Đạt từ bên ngoài xông vào, mặc kệ ai ngăn cản. Trên mặt Tấn Đạt đầy giận dữ mà đi nhanh lại gần túm lấy áo của Bảo Khánh mà quát.

    " Chết tiệt, cậu bảo vệ em ấy như thế nào mà để bị bắt đi hả?".

      Nguyễn Bảo Khánh không muốn nghe cũng chẳng muốn nói gì cả. Chỉ mặc cho người nọ làm gì thì làm, tuy nãy giờ anh rất mạnh miệng với người khác nhưng nội tâm bây giờ rối ren đủ thứ cũng không biết phải đối diện với thằng bạn như thế nào, vì anh đã từng hứa với Nguyễn Tấn Đạt nhiều lần là sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu an toàn, cứ nghĩ sau cái ngày cậu bỏ rơi anh một thời gian đó cũng là lần cuối anh hứa với hắn, nhưng xem ra anh hoàn toàn thất hứa rồi.

    " Tại sao không đi rước em ấy sớm? Tại sao lại để em ấy phải đợi? Tại sao? Tại sao? Cậu bảo vệ là như vậy đó hả? Phải chi lần đó tôi nắm bắt cơ hội một lần nữa, tỏ rõ tình cảm của mình với em ấy, thì sẽ không có chuyện này xảy ra...".

     Nguyễn Tấn Đạt dần dần thả lỏng bàn tay ra, rồi cũng ngồi rụm xuống ghế mà đau khổ, hắn hối hận đã nhường Phương Tuấn cho Bảo Khánh, hối hận vì không dám bày tỏ lần hai, hối hận vì để cậu phải gặp nguy hiểm, hắn rất yêu cậu, yêu một cách đơn phương và lần này hắn sẽ không để cậu vụt khỏi tầm tay của hắn nữa, hắn sẽ giành cậu từ tay của Bảo Khánh, mặc cho cậu chấp nhận cũng được, mà không chấp nhận cũng chẳng sao, chỉ cần cậu an toàn ở bên hắn là được rồi.

      "Tôi sẽ đi cứu Phương Tuấn và sẽ không để em ấy ở cạnh cậu nữa!!!".

      Cái gì? Bảo Khánh không nghe lầm chứ? Nguyễn Tấn Đạt muốn giành lại Phương Tuấn sao? Phải, hai người cùng yêu một người, mà trước thì do hắn nhường nhưng mà Phương Tuấn yêu anh không yêu hắn, bây giờ lại chính thức quay lại giành cậu với anh, không được, thật sự không được...hắn muốn lấy cái gì cũng được nhưng không được lấy Phương Tuấn của anh, Phương Tuấn là của anh, chỉ là của mình anh thôi...

     " Cậu nói cái gì?"
    Bảo Khánh lập tức quay lại hỏi Nguyễn Tấn Đạt.

      " Tôi sẽ không để em ấy ở với cậu, lần này tôi sẽ không ngu ngốc mà nhường cho cậu nữa"
    Tấn Đạt đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh kèm theo vẻ mặt tức tối và nói sau đó thì rời đi.

    Anh như không tin được những lời nói đó nữa rồi, đúng là vì tình yêu bạn bè gì đó cũng có thể bỏ qua, vậy thì để có được tình cảm ấy thì anh đành phải cố dành tới cùng anh không thể mất đi Phương Tuấn được.
" Mau, đi tìm người" nhìn ra cửa quát lớn rồi cũng rời đi.

     Bên này có một cơ thể gầy gò, yếu ớt đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo xung quanh phủ đầy bóng tối, từng hơi thở dần yếu đi, thử hỏi một người đã hơn một ngày không được ăn, cũng không được uống một giọt nước lại còn bị tra tấn thế thì liệu có khỏe mạnh được không, huống hồ cậu vốn không được khỏe mạnh, nếu nửa ngày không ăn cậu còn chịu không nổi, cộng thêm những trận hành hạ nữa, thì cậu trụ được đến bây giờ cũng là giỏi lắm rồi.

     Cánh cửa lại mở ra, do tiếp thu hoàn toàn với bóng tối, nên khi có ánh sáng cậu như không thể thích nghi được mà nhắm mắt 1 lúc lâu mới mở ra được, người bước vào không ai khác ngoài Nguyễn Hồng Nhung và 1 vài tên thuộc hạ của ả ta.

    " Ồh...vẫn còn cử động được à...xem ra người của tao khá nhẹ nhàng với mày rồi ".

      Ả lớn giọng đầy khiêu khích, đôi chân không an phận mà dậm ngay lên bàn tay búp măng của cậu không chút lưu tình. Đã vậy ả còn mang giày cao gót, nên khi đạp lên thì máu đã bắt đầu chảy ra và rất đau đớn. Nó làm cậu khẽ nhíu mày lại, và kêu lên.

    " A...".

    " Mày cũng chịu la rồi sao? Không phải mày cứng đầu lắm sao? Mà tao nói cho mày biết một tin vui, Nguyễn Bảo Khánh vẫn chưa tìm được manh mối gì cả, xem ra anh ta đang điên lên rồi. Mà cũng thấy tội, chắc tao phải để mày đau khổ thêm một thời gian nữa mới được... ah...haha".

      Ánh mắt cậu như vướng một màng sương trên đôi mắt xinh đẹp, dù sao đi nữa cậu vẫn tin anh sẽ tìm được cậu, cậu luôn tin tưởng anh, cậu sẽ cố gắng chờ anh đến dù còn một hơi thở, sau đó nhắm mắt lại ngất đi.

-------------------------------
Link truyện gốc:
https://my.w.tt/r1zaBqcXU8

   Nói nhỏ: "Nay ra 2 cháp ahihihi. Tiếc là không phải 2 cháp bộ này. Đoán xm bộ nào nèk 😁😁😁"

    Cười vô mặt những con ng thk tự vả vào mặt mk. Dỗi đi....đền cho đấy 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro