❤❤❤Cháp 16❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Bảo Khánh dường như không quan tâm đến Trúc Linh chăm chú nhìn con người nhỏ bé ngồi phía bên ngoài, lúc hắn nhìn thấy Phương Tuấn đang cười đùa với người khác trong lòng hắn khó chịu vô cùng thật muốn đến giết chết cái tên thân mật với cậu.

         Hắn cũng rút ra được một điều con mèo này rất hòa đồng lại còn tốt bụng nữa nếu không bắt về bên sớm chắc có ngày sẽ bị người khác cướp mất. Trúc Linh giương mắt nhìn ra ngoài quan sát xung quanh thì bắt gặp thân ảnh của Phương Tuấn, cô đặt câu hỏi chẳng phải đó là thằng giao hàng? Sao nó lại ở đây?

          Trúc Linh còn nhớ rất rõ Bảo Khánh từ sau khi gặp Phương Tuấn đã không còn để ý đến cô như trước, hắn đã lạnh với cô hơn thậm chí lúc đó hắn còn cười với cậu nữa. Cái cách mà hắn nhìn cậu khiến cô cảm giác khác lắm, không giống hắn như ngày thường.

     Trong đầu Trúc Linh chợt lóe lên hàng vạn câu hỏi, Bảo Khánh thích cậu ta? Cô thật không ngờ vị tổng giám đốc băng lãnh như hắn mà lại có cái sở thích dơ bẩn này, nhếch miệng cười khinh bỉ sẽ ra sao nếu tin đồn tổng giám đốc cao thượng của tập đoàn Nguyễn Thị lại thích con trai mà người đó lại là thằng nhóc quê mùa?

           Cũng khá thú vị đấy Trúc Linh rất muốn nhìn thấy gương mặt Bảo Khánh phải quỳ gối xuống van xin cô, thật là một cảnh tượng đẹp biết bao. Cô rời bàn đứng dậy đến bên Bảo Khánh ngồi thẳng lên đùi hắn giọng khiêu khích hỏi:

        "Anh nhìn ai mà chăm chú thế?"

       Bảo Khánh nhìn mặt cô đáp"

        "Không ai cả."

          Trúc Linh không có biểu hiện gì miệng áp vào tai hắn nói khẽ:

    "Tối nay chúng ta làm một chút chuyện 'tốt đẹp' đi."

    Cô ra sức nhấn mạnh hai chữ 'tốt đẹp', Bảo Khánh nhướng mày nhìn cô nhưng không có chút gì là hứng thú cả. Đơn giản thôi ngay từ đầu hắn đã không hề có chút cảm giác nào đối với Trúc Linh rồi, có thể nói hắn quen cô chỉ vì mẹ hắn mà thôi.

      Từ khi biết tính hướng, hắn thích nam nhân mẹ Nguyễn đều cho Bảo Khánh gặp rất nhiều cô gái nhưng vì cái tính lạnh lùng của hắn mà quen chưa đầy một tuần đã chia tay. Hắn cũng không hiểu vì sao lại chọn Trúc Linh làm bạn gái chắc có lẽ cô là màn chắn tốt nhất đối với hắn, ba cô là bạn thân với ba hắn như vậy thì càng dễ dàng cho hắn.

      Bảo Khánh nhếch miệng trong mắt xuất hiện tia khinh bỉ:

      "Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú, với lại có nhiều người đang nhìn em và tôi thì phải."

        Mọi người đang ăn bỗng dưng không còn hứng để ăn, đây là cái quán ăn chứ không phải nơi để hai người ân ái! Trúc Linh xấu hổ bước xuống cầm lấy áo khoác chạy thẳng ra ngoài gọi điện cho gã người yêu. Năm phút sau chiếc xe đến và phóng đi mất.

      Không khí trong quán cũng đã ổn định trở lại, riêng chỉ có một người nãy giờ chỉ biết ăn không để ý mọi thứ xung quanh, phải đó không ai khác là Phương Tuấn. Bảo Khánh bật cười lắc đầu cảm thán. Chưa bao giờ hắn thấy ai ăn nhiều đến thế, nhưng dẫu thế nào hắn cũng không từ bỏ ý định. Với số tiền của hắn kiếm được hàng tháng đủ làm cho Phương Tuấn ăn cả đời.

       Việc cần làm bây giờ là từ từ thu phục cậu như thế càng tiến đến gần mục đích hơn!

        Phương Tuấn đang ăn chợt cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình liền quay lại. Giây phút cậu thấy hắn đang đứng nhìn cậu rất ôn nhu lập tức hóa đá, động tác ăn cũng dừng lại. Thấy Phương Tuấn không được tự nhiên hắn đành mở lời trước:

       "Tôi ngồi đây được không?"

       Phương Tuấn gật đầu:

      "Được ạ."

         Bảo Khánh ngồi kế cậu lấy một điếu thuốc vừa tính châm lửa thì bị Phương Tuấn cản lại:

     "Anh không được hút thuốc!"

    Hắn áp sát mặt vào mặt mà cậu hỏi:

       "Tại sao?"

         Phương Tuấn mặt tái xanh miệng lắp bắp giải thích:

       "Vì...vì hút thuốc sẽ có hại cho sức khỏe của anh và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh."

     Bảo Khánh được nước lấn tới  bây giờ khoảng cách giữa hai người đã rất gần chỉ một sơ hở môi có thể chạm nhau. Phương Tuấn cụp tai chịu thua trước thân thể của vị giám đốc này, cậu vừa nhỏ vừa gầy còn hắn thì cao to cường tráng đến thế có đánh nhau cơ bản không thể thắng.

        Bây giờ chỉ biết dồn hết sức vào tay mà đẩy hắn ra không khéo mọi người lại hiểu lầm hắn và cậu có gian tình. Không đợi Phương Tuấn làm thế, Bảo Khánh đã tự giác rời người cậu, hắn chỉ muốn đùa một chút thôi ai ngờ được Phương Tuấn lại sợ hãi chứ. Bảo Khánh vứt điếu thuốc trong lòng như có tảng đá đè nặng xuống, Phương Tuấn vốn không thích không khí ngột ngạt liền gắp lên một miếng thịt đưa lên miệng Bảo Khánh:

       "Anh ăn đi ngon lắm!"

        Bảo Khánh cảm giác tim lại đập nhanh hơn trước, thật sự con người này rất đào hoa lại còn tốt bụng. Chính tính cách này đã khiến hắn lay động, hắn cũng rất bất ngờ vì từ trước đến giờ hắn chưa từng thích ai hay có cảm giác ấm áp với người nào đó.

        Có lẽ Phương Tuấn chính là người hắn muốn bảo vệ suốt đời. Bảo Khánh há miệng nhận miếng thịt thật kì lạ đối với hắn thường ngày món này chưa bao giờ hắn hứng thú mà sao hôm nay lại ngon đến thế.

====================================

Link truyện gốc:
     Https://my.w.tt/GUTZYladF6

   Nay chơi lớn lun vs mấy con quỷ vs mấy bà cj quỷ luôn ó nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro