❤❤❤Cháp 18❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bảo Khánh phì cười tiện thể nắm lấy tay của Phương Tuấn đi đến nơi đỗ xe, mặc cho cậu gọi tên hắn nhiều thế nào. Phương Tuấn gọi đến khan giọng nhưng người phía trước vẫn cương quyết không buông, cậu thở dài không nên từ chối thì hơn.

         Người này dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, nếu mà cãi lời không biết có thể bảo toàn được tính mạng không nữa. Tuy vậy nhưng cảm giác lúc này khiến Phương Tuấn có chút ngại ngùng, tai thì đỏ như tôm, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Theo như cậu được biết Bảo Khánh vốn là người lạnh lùng, uy lực ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ nhưng sao cậu cảm nhận được con người này lại ấm áp đến thế:

     "Tổng giám đốc đối với ai cũng tốt như vậy hả?"

       Bảo Khánh ôn nhu trả lời:

     "Không, chỉ mình cậu."

         Lại một cậu nói của hắn bắn thẳng vào trái tim của cậu, đập nhanh rồi bây giờ còn nhanh hơn gấp đôi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi Bảo Khánh chu đáo mở cửa xe, Phương Tuấn cảm ơn một tiếng rồi chui vào, cậu đảo mắt một vòng nhún nhún trên chiếc ghế ngồi. Thích thú điều khiển các công tắc lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe đắt tiện thế này khiến Phương Tuấn có chút lạ lẫm, những ngày thường cũng lắm chỉ ở trên xe buýt thôi.

        Nhưng ở đó vừa nóng nực vừa chật chội khiến cậu không thoải mái, còn trong này vừa mát mẻ lại có nhạc để nghe.

    Thật sự quá thích đi a!

    Bảo Khánh nhìn Phương Tuấn đang chơi đùa với chiếc xe khiến hắn bất giác phì cười và có chút ấm áp, chưa lần nào hắn lại cười nhiều thế này. Từ lúc Phương Tuấn xuất hiện hắn bắt đầu nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, thậm chí tính cách lạnh lùng vốn có cũng dần dần biến mất. Làm con người hắn thay đổi hoàn toàn, chính cậu đã soi sáng trái tim băng giá của hắn.

      Dù cho tận thế đi chăng nữa hắn cũng không thể đánh mất cậu được. Lúc trước chỉ là thích thôi nhưng hiện tại thì từ thích không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu có cơ hội hắn chỉ muốn bày tỏ tấm lòng mình với một cậu nói duy nhất.

      Tôi đã yêu em thật rồi!

     Mãi đến nửa tiếng sau hai người mới đến được nhà trẻ, vừa mở cửa xe thôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở rồi. Tiểu An chạy thật nhanh ra bên ngoài ôm lấy chân Phương Tuấn giọng nói thút thít:

     "Anh...hai..hức..bỏ rơi An An."

      Phương Tuấn cuốn quýt bế bé hôn lên khắp mặt mở giọng an ủi:

     "Anh hai xin lỗi, Tiểu An đừng giận anh hai nhé!"

      An An lắc đầu tựa vào vai cậu thủ thỉ:

   "An An không giận anh hai đâu, An An thương anh nhất."

      Phương Tuấn cảm động suýt khóc dù cho cuộc sống có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa chỉ cần có An An ở bên cạnh cũng đủ để Phương Tuấn có nghị lực sống. Bởi lẽ đứa em trai bé nhỏ này là món quà quý giá của ông trời ban cho cậu vì thế có khó khăn mấy cậu cũng cam chịu được.

       Bảo Khánh nãy giờ chứng kiến cảnh tượng của hai anh em khiến hắn có chút cảm động, hắn từ trong túi móc ra một cây kẹo đưa cho An An, bé sau khi nhìn thấy liền không do dự gì mà cầm lấy lột vỏ ăn ngon lành. Phương Tuấn thấy thế bất lực không nói gì, một phút trước còn khóc nức khóc nở vậy mà bây giờ lại cầm kẹo ăn ngon lành thật không có một từ nào để nói Tiểu An nữa.

     Bé vẫn ngây ngô nhai kẹo sau đó đưa ngón tay cái trước mặt Bảo Khánh:
    
      "Ngon lắm ạ!"

     Bảo Khánh phì cười lấy tay xoa mái tóc mềm của An An:

       "Ngon như vậy lần sau em có muốn ăn tiếp không?"

        An An gật đầu lia lịa, bé rất thích kẹo. Nhiều khi ăn quá nhiều khiến An An bị mắng đến tối tăm mặt mũi, từ lúc đó trở đi Phương Tuấn cấm tuyệt đối bé không được ăn nữa nhưng vì không cưỡng lại được nên bé làm lỡ rồi.

      An An nhìn mặt anh hai bây giờ đã đen như than, bé vùng vẫy thoát khỏi Phương Tuấn chạy đến ôm chân Bảo Khánh thì thầm:

      "Anh ơi, cứu An An."

         Bảo Khánh bế An An lên ghé vào tai hỏi:

    "Sao thế?"

      An An bắt đầu kể lể, sau khi nghe toàn bộ cậu chuyện Bảo Khánh cũng thông cảm được phần nào. Dù sao An An cũng còn nhỏ ăn kẹo nhiều cũng là điều không thể tránh khỏi, Bảo Khánh cũng muốn tiếp giúp bé vài câu lắm chứ nhưng nhìn Phương Tuấn lúc này còn đáng sợ hơn mẹ hắn ở nhà nữa nên hắn không dám mở lời.

       Phương Tuấn mặt đen như đáy nồi nhìn An An nhẹ nhàng hỏi:

       "Anh hai dặn dò Tiểu An thế nào?"

        An An sợ giấu mặt trong ngực của Bảo Khánh nhỏ giọng nũng nịu:

     "An An xin lỗi."

      Bảo Khánh đồng lõa tiếp thêm vài lời:

      "Cậu không cần phải như thế, sẽ làm cho Tiểu An sợ. Dù sao Tiểu An cũng là trẻ con việc ăn kẹo là không thể tránh khỏi."

          Mặt Phương Tuấn đã đen bây giờ còn đen hơn, cậu không nói gì bước thật nhanh đến chỗ đậu xe, mở cửa rồi chui thẳng vào trong ngồi. Bỏ mặc hai con người đang theo dõi mình nãy giờ, tuy giận nhưng cậu cũng thấy mình hơi quá đáng. Tiểu An là trẻ con tất nhiên sẽ rất thích kẹo ngọt vậy mà lại đi cấm cản bé không cho bé ăn, nhưng Tiểu An ăn quá nhiều nếu như thế sẽ dẫn đến sâu răng thậm chí nghiêm trọng nhất là tiểu đường.

       Bởi thế Phương Tuấn mới tuyệt đối không cho phép, suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho đứa em này của cậu, nhỡ có mệnh hệ gì không biết phải làm thế nào nữa.

      Đột nhiên câu nói lúc nãy của Bảo Khánh xuất hiện trong tâm trí cậu, nếu An An dám hứa rằng sẽ giảm lượng ăn kẹo xuống thì Phương Tuấn sẽ không chần chừ gật đầu đồng ý ngay.


=================================

     Link truyện gốc:
     Https://my.w.tt/GUTZYladF6

     LUNG LINH LÀ LÊN LUN

            Tới lun tới lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro