Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Khánh tới một lớp học bị bỏ hoang ở phía sau trường 

- Sao đưa em tới đây? nghe nói ở đây có ma đó!! - Khánh nhăn mặt

- đừng nói một nam thần lạnh lùng của bọn con gái như em mà sợ ma nha - Tronie cười khúc khích 

- ai....ai nói....em mà sợ ma cơ á? mơ đi -Khánh chu mỏ

- thôi không nói nhiều với em nữa ngồi lên bàn anh thoa thuốc cho - Tronie ngưng cười 

Khánh ngoan ngoãn nằm sấp lên bàn mới nhớ ra một chuyện quan trọng 

- khoan, sức thuốc ở mông là phải cởi đúng không? - Khánh nhíu mài 

Nghe tới đây Tronie cũng khá đỏ mặt dù Khánh là con trai nhưng thật tâm cũng hơi khó khăn

- anh quay sang kia đi em tự làm nhớ không được nhìn trộm đó! - Khánh cầm lấy chai dầu

Tronie quay sang nghịch chân đá qua đá lại rồi chà chà 2 cạnh chân lại với nhau. 5 phút sau tự nhiên có một bàn tay lạnh ngắt đưa lên vai Tronie làm cậu giật bắn mình
Bốp

Một cái tát trời giáng vào chủ nhân của bàn tay lạnh lẽo ấy

Quay sang thì.....mặt Khánh đang trước mắt. Anh đau đớn xoa xoa cái má tội nghiệp của mình

- anh hung dữ quá đấy

- ơ em có sao không? ai....ai bảo hù anh làm gì

- á....thì ra cũng sợ ma mà nói người ta

Khánh cong khóe môi lên nhìn vào mặt người đối diện từ từ tiến tới, Tronie nhắm mắt nhăn nhó

- định làm gì hả? nhóc đừng nhìn anh như vậy, nhìn dê quá

- dê gì mà dê. Trường học có nuôi dê bao giờ đâu mà dê

- chứ em định làm gì?

Tronie vừa mở mắt ra thì thấy tay Khánh cầm chai dầu lắc qua lắc lại trước mặt cậu mới biết mình bị hố kkkkk

- cảm ơn anh nhá - Khánh cười

- ừm - Tronie cố gượng cười

Rầm!!! Phụt
aaaaaaaaaaaaa

Tiếng sét  kèm theo tiếng hét của Tronie và cúp điện, cậu nhào tới ôm lấy cậu nhóc kia mà vùi đầu vào ngực anh, Khánh bị Tronie làm cho bất ngờ cũng theo phản xạ mà ôm lấy cậu

- Khánh anh sợ.... - Tronie sợ hãi bấu chặt vào gấu áo của Khánh

- không sao không sao, có em đây rồi không sao đâu - Khánh vuốt lưng Tronie

2 người cứ ôm nhau như vậy suốt 15p vì trời mưa ngày càng to và không có dấu hiệu sẽ tạnh

- anh sợ sấm sao? - Khánh ân cần hỏi

- ừm, sợ lắm - Tronie bây giờ cũng bình tĩnh lại nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ người Khánh

- không sao đâu, sau này cứ mỗi lần trời mưa em sẽ đến bên anh! - Khánh cười tươi 

Tronie thì đang hạnh phúc vì câu nói đó và vậu dường như đã bị sự ấm áp của anh chinh phục chỉ là cậu chưa nhận ra mà cứ nghĩ là anh em với nhau thôi bình thường cả, Khánh cũng như Tronie chỉ xem người kia là 1 người anh. Tronie dẫn dắt cho Khánh trong việc học tập thì anh sẽ là người xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu

Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ làm cho mọi người trong lớp học nhất là 8 người bạn thân của 2 con người đang ôm nhau kia không khỏi lo lắng khi bạn mình đi tới giờ vẫn chưa về

- Tronie nè mình về lớp thôi chắc mọi người đang lo lắng lắm đó! - Khánh nói

- ừm! - Tronie mở mắt ra đứng dậy cùng Khánh đi đường dọc hành lan về lớp 

4 anh lo cho Khánh quyết định chạy ra ngoài đi kiếm, 4 cậu cũng vậy vừa ra khỏi cửa lớp là chạm mặt nhau rồi 

- ra đây làm gì vậy mấy nhóc? - Lâm hỏi

- tìm bạn, giờ này Khánh nó chưa về lớp nữa! - Nhân nhăn nhó

- Tròn của tụi anh cũng chưa về nữa, đi tìm chung đi - Jun nói

- đi nhanh đi - Isaac thúc giục 

Thế là cả 8 chạy đi kiếm 2 người kia. Tronie lúc nãy sợ sấm quá không dám ra ngoài nên Khánh buộc phải lấy điện thoại kèm tai phone bật loa to nhất có thể để lấn áp tiếng sấm cho cậu rồi cõng cậu trên lưng đi về lớp

Tới dãy cầu thang lớp 10a1 thì 8 người kia cũng vừa chạy tới. Thấy Khánh cõng Tronie cả bọn ồ lên

- Ghê nha ghê nha!! Đánh lẻ trong 2 tiết luôn nha!!! - Lâm ghẹo

- Đúng rồi ghê lắm - Tùng hùa theo

6 người còn lại thì vuốt cằm tỏ vẻ hiểu biết, Tronie thì đỏ cả mặt, Khánh muốn giải thích mà không được thế là anh thả Tronie xuống

- hết sấm rồi, em về lớp trước đây - Khánh cười tỏa nắng

Đám Tùng cũng đi theo, giờ chỉ còn lại Tronie với đám Lâm 

- nói! 2 người đánh lẻ đi đâu? - Lâm híp mặt lại hỏi

- làm gì rồi? - Jun

- yêu, thương, thích hay bình thường? - ST

- trả lời mau - Duy 

4 đứa ép Tronie vào tường tra hỏi tới mức Tronie không chịu được mà hét  toáng lên 
Stop

- tao sợ sấm nên Khánh mới cõng tao thôi, tụi mày thừa biết tao không bao giờ đi nổi khi trời mưa có sấm to mà - nhăn mặt

4 đứa biết đã chọc đại thiếu gia của Ngô gia giận rồi nên cũng không nói gì nữa mà câu cổ cậu đi lên lớp vỗ ngọt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro