Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO SỦNG VỢ
Chương 11
---------------------------
Đến nhà hàng.

Lam Lam bất ngờ trước khung cảnh trước mắt.

"Oa... Đây là nhà hàng tương đối lớn đây... Chứng tỏ anh ta là một đại công tử rồi."

"Ồ."

"Cậu sao thế."

"Chỉ cảm thấy hết sữa tầm thường."

"Aaaa. Không ngờ cũng có ngày cậu thốt lên mấy từ này đấy. Cũng đúng. Phu nhân như cậu mấy nhà hàng đúng là quá tầm thường."

"Không phải ý đó. Tớ bảo anh ta tầm thường. Chỉ giỏi nịnh gái."

"Phu quân nhà cậu có nịnh không."

"Đương nhiên là không. Phu quân nhà tớ bản tính lương thiện lắm."

"Quả nhiên là vợ chồng đồng lòng mà."

"Quá khen."

Mọi người bước đến phòng riêng trong nhà hàng.
Đây là một phòng rất lớn.

Một cô phục vụ bước đến đưa thực đơn. Ai ai cũng đều gọi món rất nhiều.

Nhật Uyên quan tâm hỏi cô.

"Vy Vy cô không gọi món sao."

"Không sao đâu ạ. Em rất dễ tính."

Một cô nhân viên trong phòng quan tâm hỏi.

"Bọn em gọi nhiều món anh không ngại chứ."

Nhật Uyên nhanh chóng đáp lại.

"Mọi người cứ gọi thoải mái đi. Bạn trai tôi đã bao cả phòng này rồi."

Lam Lam gai mắt nói lại giọng điệu rất nhỏ nhẹ.

"Chồng của Vy Vy dư sức bao cả cái nhà hàng này. Chỉ mới có một phòng này mà nghênh ngang."

Lam Lam nói rất nhỏ nhưng hầu như cũng đã lọt tới tai của cô ta.

"Chồng của Vy Vy tốt đến vậy sao. Mau gọi anh ta đến đi cho mọi người mở rộng tầm mắt. Vừa hay còn một chỗ trống."

Cô bạn ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Cậu có chồng rồi sao Vy Vy. Không ngờ đấy. Nhìn cậu trẻ vậy mà."

"Tớ... "

Cô không biết nói gì. Chỉ im lặng nhìn.

Bạn trai của Nhật Uyên làm bộ dạng nghênh ngáo nói tiếp.

"Gọi anh ta đến đây xem nào."

Cô ta tiếp.

"Đúng đấy."

"Tôi... " - Vy Vy bị ánh mắt của mọi người tra tấn.

Cô nhéo khẽ tay của Lam Lam.

"Tại cậu hết đấy... "

"Xin lỗi mà."

Nhật Uyên thấy cô không phản ứng liền nói tiếp.

"Nào. Gọi chồng cô đến đi chứ. Chẳng phải bảo chồng cô quyền lực lắm sao. Nhanh đi chứ."

Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô ta. Cô đành đi ra ngoài gọi điện cho anh.

Trong phòng vệ sinh, cô suy nghĩ có nên gọi cho anh đến không.

Hết cách cô cầm điện thoại lên gọi cho anh.

"Alô."

"Sao thế."

"Anh đã về nhà chưa."

"Vẫn chưa. Có lẽ sắp về rồi."

"Vậy anh đến nhà hàng XX được không."

"Sao thế."

Thế là cô kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

"Được."

Cô bước ra ngoài, ngồi và vị trí của mình. Một cô bạn ngồi bên ghé qua hỏi.

"Thế nào, chồng cậu đến chứ."

"Lát nữa sẽ đến."

Một lát sau có một cô phục vụ mở cửa đi vào.

Mọi người trong phòng chăm chú nhìn ra phía cửa.

Cô phục vụ lên tiếng.

"Mời quý khách vào trong."

Anh bước vào trong phòng với một gương mặt lạnh lùng không một sắc thái biểu cảm.

Mọi người trong phòng chống mắt lên mà nhìn. Không ngờ rằng người bước vào lại là tổng giám đốc của mình.

Tất cả mọi người đều đứng dậy chỉ trừ bạn trai của cô ta.

Một cô nhân viên nhanh nhảu nói.

"Sếp à. Sao anh lại đến đây. Là trưởng phòng mời anh đến phải không."

Anh vẫn điềm tĩnh bước đến bên cạnh cô. Nhìn gương mặt của cô mỉm cười trong thật nhẹ nhàng.

"Đợi anh đến có lâu không."

"Không."

Mọi người không tin vào cảnh tượng trước mắt. Cô bạn cùng phòng ngạc nhiên nói.

"Vy Vy, chẳng lẽ chồng của cậu là tổng giám đốc Duy sao."

Anh vui vẻ đáp.

"Không sai. Là tôi. Mọi người không ngại chứ."

"Không ạ. Không ạ. Mời Sếp ngồi dùng bữa."

Anh kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô.

"Hôm nay là ai chủ trì vậy."

"Là bạn trai của Nhật Uyên đấy ạ."

"Ồ."

Anh nhìn qua cô hỏi.

"Vợ à, em gọi anh đến đây chỉ đơn giản là dùng bữa thôi à."

Lam Lam nhanh nhảu đáp.

"Là mọi người bảo chồng của Vy Vy không bằng một góc bạn trai của Nhật Uyên, không có tài cán gì hết. Cô ta bảo bạn trai cô ta bao cả phòng này. Nên em bảo chồng của Vy Vy dư sức bao cả cái nhà hàng này."

"Thì ra là vậy. Cho nên muốn anh đến đây và bảo là chồng em sao."

Anh nhìn qua cô hỏi. Cô vội né tránh ánh mắt gian xảo của anh.

"Anh không thích thì về đi. Em không cần anh nữa."

"Không được. Phu nhân của anh ở đây thì anh phải ở đây chứ. Làm sao đi được."

"Sếp à, hôm nay anh thực sự rất ngầu đấy." - Lam Lam chen vào nói.

"Thế à."

Thức ăn được các phục vụ mang ra. Anh vui vẻ nói.

"Hôm nay Gia rất vui. Rót rượu đi."

Một nhân viên gần đó nói.

"Sếp à, hiếm khi thấy anh vui như thế. Hôm nay phải uống thật say."

Cô thấy anh định rót rượu liền giựt ly rượu ra khỏi tay anh.

"Không được uống. Tí nữa anh còn phải lái xe."

"Vậy nghe lời phu nhân vậy."

Cô bạn lại tiếp tục bảo.

"Sếp Duy, anh sợ vợ à."

Anh đưa ngón tay trỏ lắc lắc.

"No no no. Không phải sợ mà là nghe lời mới phải."

"Sếp à, ít khi thấy anh vui tính vậy đấy."

"Mời... "

Đến cuối bữa tiệc.

Bạn trai của Nhật Uyên gọi nhân viên phục vụ vào để thanh toán.

Anh nhanh chóng nói.

"Hôm nay để tôi mời mọi người."

Bạn trai của cô ta giật hóa đơn thanh toán định trả.

"Hôm nay tôi đã nói là sẽ mời."

Anh lạnh lùng đáp lại.

"Hôm nay Vy Vy nói chồng cô ấy sẽ bao cả nhà hàng này thì tôi phải tuân thủ theo lệnh của vợ tôi. Phục vụ đem thực đơn đến đây."

Cô phục vụ lấy hóa đơn từ tay của anh ta đem đến cho anh.

"Hôm nay tôi sẽ thanh toán tất cả các khẩu phần ăn trong nhà hàng."

Người phục vụ đưa hết tất cả các hóa đơn cho cô.

Cô vội chen ngang.

"Không cần phải như vậy đâu. Đừng hoang phí tiền của vô ích nữa."

Anh ghé sát tai cô mỉm cười bảo.

"Bao nhiêu lần anh bảo em công khai mối quan hệ này nhưng em không nghe lời anh. Hôm nay em chịu công khai vậy nên bỏ ra một ít tiền cũng đáng mà."

Cô hết lời với anh. Đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Khi ra ngoài cửa nhà hàng.

"Sếp à, hôm nay cảm ơn anh, anh thật ngầu."

"Chuyện thường thôi. Chỉ cần những chuyện vợ tôi muốn thì tôi sẽ làm."

Cô cười cười chen vào.

"Vậy em bảo anh đi chết anh có đi không."

"Đi nhưng sẽ dẫn em theo. Anh không muốn cô đơn. Ở dưới đó lạnh lắm."

Mọi người cùng ồ lên.

"Hai người tình tứ quá. Ghen tị quá đi."

Thấy Nhật Uyên im lặng từ lúc anh đến, anh cố ý chăm chọc.

"Nhật Uyên, cô không thích sự có mặt của tôi à."

"Nếu tôi bảo không thích thì anh có đi không."

"Thật ngại quá. Dù cô không thích thì tôi cũng đến. Vì vợ tôi ở đây."

Nói xong, anh nắm tay cô đi ra khỏi sảnh nhà hàng.
Từ phía sau phát ra tiếng hét.

"Anh có chắc quá khứ của cô ta trong sạch chứ."

"Đương nhiên là đã kiểm nghiệm trước khi thực hành."

Cô vẫn không hiểu ẩn sâu trong câu nói của anh có nghĩa là gì.

"Ý gì vậy."

"Không có gì. Chỉ cảm thấy hôm nay thực sự rất vui."

"Vui... "

"Hay tối nay chúng ta thực hành nhé. Không cần kiểm nghiệm nữa."

"Vô sỉ."

"Nhưng em thích là được."

"Ai bảo em thích."

"Mặt em đỏ rồi kìa."

Cô sờ sờ lên mặt mình.

"Có sao."

Anh hôn trộm lên môi cô.
Mặt cô còn đỏ hơn.

"Anh... Sao anh dám."

"Anh đây... Chẳng gì là không dám."

Cô tức giận bỏ đi trước. Anh vẫn đi theo sau.

"Haizz. Giận thật rồi."

--END--
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro