Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO SỦNG VỢ
Chương 15
----------------------------

Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Cô ngủ dậy sau anh, đi vào nhà bếp thấy anh đang làm gì đó mờ ám. Cô tiến lại gần anh.

"Anh làm gì đấy."

"Nấu ăn. Hôm nay anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho em ăn."

"Hả... "

"Bất ngờ đến vậy à."

"Không có. Mà anh đừng nhầm muối với đường nhé."

Cô nói rồi ngồi xuống bàn đợi anh mang thức ăn ra. Món ăn hôm nay của cô là... Sandwich.

Cô trợn tròn mắt nhìn món ăn được đặt trước mặt mình.

"Là do anh làm thật sao."

"Dĩ nhiên."

Cô không nhìn anh mà ăn ngay. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

"Ngon không."

Cô gật đầu lia lịa.

"Sao hôm nay anh tốt quá vậy."

"Có phải em làm việc nhiều quá nên quên mất ngày giờ không?"

"Hôm nay là ngày gì đặt biệt à."

"Hôm nay là ngày Thất Tịch cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình."

"Ồ."

"Ồ là ý gì."

"Hì hì."

"Hôm nay nghỉ làm đi chơi với anh."

"Không được hôm nay không phải ngày nghỉ."

"Nghỉ một hôm thì có sao chứ."

"Em không biết. Ăn xong rồi em chuẩn bị đi làm đây."

"Em không nghe lời anh sao. Nghỉ một hôm đi."

"Không được."

Đến công ty. Anh theo cô đến tận phòng làm việc.

"Anh đi về phòng làm việc đi."

"Hôm nay anh không có hứng thú làm việc ở phòng của mình."

"Vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không có em không muốn về nhà."

Anh làm mặt lạnh với cô.

"Giận em sao."

"Không dám."

Cô khoác tay anh. Hôn nhẹ lên má anh.

"Đừng giận mà, hôm sau em đi chơi với anh."

Anh không trả lời. Mặt lầm lì đi vào phòng làm việc của cô. Các nhân viên trong phòng tất cả đều đứng dậy. Còn cô thì đi theo sau anh. Anh lấy một cái ghế gần đó đặt vào vị trí ngồi gần cô. Cô vẫn chưa hiểu anh định làm gì.

"Anh làm gì thế."

"Hôm nay anh muốn ở gần em."

"Thôi đừng đùa nữa. Về phòng làm việc đi."

Anh nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Anh không đùa."

"Nhưng anh làm như vậy mọi người sẽ ngại và khó làm việc lắm."

"Ngại sao."

Anh nhìn ngó xung quanh rồi nói lớn tiếng.

"Tôi ngồi đây mọi người có ngại không."

Tất cả đồng thành hét lên.

"Sếp Duy, anh cứ tự nhiên."

Trong đó tiếng của Lam Lam là to nhất. Cô khẽ lườm Lam Lam một cái rồi đi vào chỗ ngồi. Biết anh là người cứng đầu nên cũng không nói thêm tiếng nào.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện.

"Trợ lý, anh mang tất cả các tài liệu hôm nay cần giải quyết đến phòng kế hoạch cho tôi."

Bên kia có vẻ thắc mắc hỏi lại.

"Sếp à, sao anh lại ở đó vậy."

Anh mỉm cười đáp lại.

"Chỉ là hôm nay muốn ở gần phu nhân."

Vài phút sau anh trợ lý đó lập tức có mặt tại phòng kế hoạch cùng một số tài liệu gì đó cầm trên tay. Anh ta ngoan ngoãn đưa hai tay cho anh. Còn lắm lời.

"Sếp Duy à, sao anh lại ngồi ở đây. Bên kia còn bàn trống mà."

Cô nghe anh ta nói liền gật đầu tán thưởng. Anh thấy cô có vẻ tán thành liền lườm anh trợ lý.

"Tôi ngồi đâu chưa tới việc anh lên tiếng."

"Vậy tôi ở đây hầu hạ anh một lát."

Anh ta cười hì hì nói với giọng nịnh bợ.

Ngồi được một lúc thì bắt đầu tê chân cô định đứng dậy đi ra ngoài. Anh liền giữ tay cô lại.

"Định đi đâu."

"Em muốn uống nước cũng không được sao."

"Em đừng rời khỏi tầm nhìn của anh. Trợ lý mau rót cho cô ấy ly nước."

"Vâng. Đợi tôi 30 giây."

Đúng 30 giây anh ta liền có mặt đưa cho cô cốc nước. Anh vẫn nắm chặt tay cô.

"Uống nước đi."

Cô ngoan ngoãn uống hết cốc nước rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, cô Nhật Uyên cảm thấy khó chịu đứng dậy đi ra ngoài. Anh liền nhếch mép cười.

"Đi đâu."

"Ở đây cảm thấy khó chịu."

"Thì cô muốn đi đâu cứ đi khai báo với tôi làm gì. Tôi đâu phải bạn trai cô. Tôi là chậu đã có bông."

Mọi người trong phòng đều cười phá lên. Ngay cả cô ngồi cạnh anh mà nhịn cười không được.

"Rõ ràng là anh hỏi người ta mà giờ lại trở mặt như lật sách. Thật là quá phũ mà."

Cô ta vì giận quá nên bỏ ra ngoài. Còn anh thì vẫn im lặng đọc hồ sơ.

Ngồi được hai tiếng đồng hồ nữa thì lại cảm thấy khó chịu. Lại muốn đứng dậy đi ra ngoài. Anh vẫn tiếp tục phá cô.

"Em muốn gì nữa."

"Có vào thì phải có ra."

Anh nhìn cô mỉm cười gian xảo.

"Có muốn anh đi cùng em không?"

Cô bị câu nói của anh làm cho ngượng đỏ cả mặt. Cô hất tay anh ra.

"Anh đi làm gì em có phải con nít đâu."

Anh thấy cô giận liền chọc tức cô.

"Bình thường ở nhà vẫn vậy mà."

Cô nghĩ thầm "vẫn vậy là ý gì chứ."

Trong lúc cô đang tức tối thì Lam Lam lại cười phá lên.

"Vy Vy không ngờ ở nhà cậu lại vậy đấy."

"Cậu tin anh ấy à. Anh ấy chỉ đùa thôi. Cậu nghĩ tớ là gì chứ."

Anh nhìn cô ánh mắt có tia gì đó thích thú.

"Nghĩ em là trẻ con."

Cô chỉ giận không thể giết chết anh ngay lúc này. Dù có ở tù cũng cam tâm.

Anh buông tay chịu để cô ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa phòng. Người đàn ông ngồi vắt chéo chân đang ngồi trong phòng nhịp chân nói chuyện với cô.

"Đi ra ngoài cẩn thận kẻo bị bắt cóc đấy. Anh không có tiền chuộc em về đâu."

Cô lườm.

"Em không phải trẻ con. Vả lại nếu có bị bắt cóc thì cũng không để anh chuộc em về đâu."

"Vậy em đi đi."

Cô ra ngoài đến tận 30 phút. Anh trong phòng cảm thấy bất mãn định đứng lên đi tìm cô thì cô bước vào.

"Đi đến tận 30 phút 3 giây."

"Anh rỗi việc nhỉ."

"Chuyện thường thôi em. Đi đâu đến giờ mới về."

"Gặp bạn ở ngoài đó nên nói chuyện một tí."

"Đứa nào biến thái tới nỗi nói chuyện trong nhà vệ sinh."

--END--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro