Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO SỦNG VỢ
Chương 5
----------------------------

Sáng hôm sau.

Anh đến công ty trước cô. Còn cô đi xe buýt sau để tránh mọi người phát hiện.

Vừa đến công ty, cô thấy chủ tịch - bố chồng của cô, từ công ty bước ra.

Khi ông thấy cô, ông định gọi cô nhưng cô liền nói to.

"Chào chủ tịch, chủ tịch buổi sáng tốt lành."

"Ơ này,... " 

Ông chưa kịp phản ứng thì cô đã phóng chạy như bay.

Đến phòng làm việc, cô thở hổn hển. Lam Lam kéo cô vào chỗ hỏi.

"Làm sao vậy."

"Tớ vừa gặp bố chồng tớ."

"Bố chồng cậu? Là chủ tịch sao? Chẳng phải ông ấy nhân từ, hiền hậu lắm sao."

"Vì tớ sợ nhân viên sẽ thấy được."

"Là do cậu nghĩ nhiều thôi. Bọn họ vẫn còn nghĩ Giám Đốc còn "trong trắng" đấy."

"Sao cơ. Là do tôi nghĩ nhiều rồi."

"Cậu không để ý cái cô trưởng phòng phòng kế hoạch chúng ta thường xuyên gạ gẫm chồng cậu sao."

"Suỵt. Nhỏ thôi. Mọi người nghe đấy."

"Haizz. Làm bà hoàng không muốn cứ muốn làm nhân viên quèn."

"Cậu im đi."

Gần đến giờ ăn cơm trưa. Anh cầm trên tay một tập tài liệu vào văn phòng của cô. Lớn tiếng nói.

"Dự án này là do ai làm."

Nhật Uyên - trưởng phòng bước đến cầm tài liệu lên xem.

"Là do Vy Vy phụ trách."

"Có sai sót quá nhiều... Làm lại gấp cho tôi."

"Vâng. Để em bảo Vy Vy làm lại."

Cô ta quay sang bảo cô.

"Vy Vy, hôm nay trong giờ cơm trưa cô phải hoàn thành lại dự án này cho tôi.

Cô đến gần nhận lấy tập dự án.

"Xin lỗi Sếp. Tôi hậu đậu quá."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô anh mềm lòng. Anh giật lại tập dự án ném vào tay cô trưởng phòng.

"Vy Vy không có lỗi. Lỗi là do cô. Thân làm trưởng phòng mà không quản lý được nhân viên trong phòng. Cô làm lại gấp cho tôi. Hết giờ cơm cô đem tài liệu lên phòng cho tôi."

Cô ta cố kìm nén sự phẩn nộ. An phận về chỗ ngồi làm việc.

"Vy Vy cô làm việc của cô đi."

Cô trở về lại chỗ ngồi. Anh vừa bước ra khỏi phòng ngay lập tức có tiếng xì xào bàn tán.

"Con nhỏ đó là ai mà sao Giám Đốc thiên vị với nó vậy."

"Hay là đó nó đẹp nhỉ."

Cô trưởng phòng dường như cũng nghe thấy. Cô ta tức giận hét.

"Tất cả im hết cho tôi."

Một lúc sau, điện thoại cô hiện lên tin nhắn của anh.

" Lúc nãy không làm em sợ chứ."

Lam Lam nghiêng người đọc lén tin nhắn của cô. Nó lại tán thưởng anh.

"OMG! Nam thần này lại một lần nữa làm rơi rụng trái tim nhỏ bé của tớ rồi."

"Cậu cứ làm quá lên."

"Tớ chỉ nói sự thật. Cậu không thấy mọi người đang bàn luận sâu sắc về cậu sao."

Hết giờ làm việc.

Cô và Lam Lam đi ra cổng công ty. Vừa lúc anh cũng đi ra. Sến cổng anh nhìn cô nháy mắt một cái. Từ phía
sau phóng đến khoác lấy tay anh uốn ép.

"Thanh Duy chúng ta đi ăn nhé, bụng em đói lắm."

Cô và Lam Lam nhìn cô gái đó. Là Nhật Uyên. Anh thấy cô nhìn lập tức đẩy cô ta ra. Nói với giọng phũ.

"Về nấu mì mà ăn. Tôi không hứng thú với cô."

Cô và Lam Lam nhìn cô ta bị phũ mà cười không ngớt.

Tối đến, anh lại tự kỉ một mình với cái giường. Đợi đến lúc cô đi vào phòng. Anh mới bắt đầu diễn.

"Em à, chúng ta làm như thế này chị em về sẽ không bị phát hiện chứ."

"Anh yên tâm chị em đi công tác ngày mai chị em mới xuống sân bay."

"Thế thì chúng ta cần phải tranh thủ thời cơ thôi."

Thế là cô bị anh ăn sạch hết.

Sáng hôm sau.
Người cô như rả rời. Cô cố ngồi dậy thì bị anh kéo nằm xuống.

"Hôm nay chủ nhật mà."

"Em quên mất."

Thế là cô nằm xuống và ngủ tiếp. Ngủ thêm được một lát nữa thì nghe có tiếng gọi cô. Cô mở mắt nhìn người gọi mình đang nằm bên cạnh.

Mặt anh nữa tỉnh nửa mơ gọi cô.

"Vợ à, anh khát quá."

"Khát thì đi uống nước đi gọi em làm gì."

"Chân anh đang bận lắm em đi hộ anh đi."

"Bận cái gì?"

"Gác em."

"Em cũng bận lắm."

"Em bận cái gì."

"Để anh gác lên."

"Em lười biếng thật."

"Anh hơn em mà."

"Hiển nhiên."

"Hay chúng ta thuê người giúp việc nhé."

"Không nên. Chúng ta sẽ mất đi không gian riêng tư."

"Cái đồ con sâu lười."

"Haizz con sâu này do ai nuôi thế."

"Mẹ anh."

"Thì ra là vậy."

"Vợ à, thời đại học em có mơ ước gì không."

"Lúc đó em mơ khi vào đại học em luôn nuôi hi vọng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của đời em."

"Và nó đã xuất hiện đây rồi."

"Đâu."

"Bạch mã hoàng tử đang nằm bên em mà em không thấy sao."

"Có lẽ em không nên mơ tiếp nữa."

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro