CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Nhĩ nhíu mày xoa thái dương, đêm qua hình như anh uống rất say, đầu vẫn còn hơi choáng do tác dụng của rượu vẫn còn

Lộc cộc! Lộc cộc

Diệp Tử loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho Nặc Nhĩ, cô ngủ quên mất, thật hư mà!

"Diệp Tử, em làm gì thế?"

"Á!" Vì giật mình cô cắt trúng tay, máu từ ngón tay tuôn ra

"Anh xin lỗi, đưa tay cho anh"

Nặc Nhĩ không đợi cô cho phép, anh nắm tay cô cho vào miệng, mút vết thương

Diệp Tử tròn xoe mắt, mặt đỏ bừng, lúng túng rút tay về

"Em...em không sao"

"Em sao vậy? Mặt đỏ đến thế, em bị sốt hả? Anh đưa em đến bệnh viện" Anh nắm tay vội vã kéo cô đi

"Nặc Nhĩ, em không sao thật mà" Cô dậm chân phụng phịu

"Rồi rồi. Khó chịu chỗ nào phải nói anh nghe được chứ?" Anh búng trán cô

"Em biết rồi" Cô cười rạng rỡ, Nặc Nhĩ quan tâm đến cô

Cộc! Cộc!

"Để em ra mở cửa"

Cô chạy ra mở cửa, gặp người trước mặt, bước chân cô không tự chủ lùi về sau

"Nặc Nhĩ đâu?" Một toán người áo đen vây quanh khắp căn nhà, vẻ mặt sát khí tràn đầy

"Các người là ai? Anh ấy không có ở nhà" Diệp Tử toan đóng cửa

Một tên chặn lại cửa, mở toạc cửa ra. Nặc Nhĩ nghe thấy bên ngoài ồn ào, anh bước ra

"Chuyện gì thế Diệp Tử?"

"Nặc Nhĩ, họ muốn gặp anh" Cô ngập ngừng lo sợ

Cạch!

Cửa xe mở ra, một người đàn ông hoàn hảo tựa như một vị thần bước ra, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau lớp kính đen, hiên ngang bước đến

"Thái Từ Khôn!" Nặc Nhĩ nghiến răng

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trong phòng khách, không khí căng thẳng, im lặng tột độ, một cây kim rơi xuống có thể nghe thấy cả âm thanh

Hai người đàn ông khí chất bất phàm ngồi đối diện với nhau

Một người ấm áp tựa như vầng thái dương, dịu dàng tựa như dòng suối êm ả

Một người lạnh lẽo tựa như Nam Cực, mạnh mẽ độc chiếm, tàn nhẫn như một con sói

"Chuyện gì đã xảy ra với Trần Lập Nông?" Thái Từ Khôn trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Hừ, ông diễn kịch hay đấy. Chính ông đã khiến cậu ấy trở thành như vậy, ông còn hỏi tôi sao?" Nặc Nhĩ cười khẩy, căm ghét nhìn anh

"Nói, tôi đã làm gì?" Thái Từ Khôn khoanh tay

Đến lúc này Nặc Nhĩ không thể chịu nỗi bộ dáng ngông cuồng của Thái Từ Khôn, anh nắm cổ áo Thái Từ Khôn gào lên

"Đến lúc này ông còn giả vờ với tôi sao? Tất cả là do ông"

Thái Từ Khôn tung một quyền vào bụng Nặc Nhĩ khiến anh ngã xuống sàn. Hai bên động thủ quyết liệt, không nương tay với đối phương

"Nặc Nhĩ, đủ rồi" Diệp Tử vội chạy vào kéo anh ra

"Lão đại, nếu thiếu gia thấy ngài bị thương, cậu ấy sẽ lo lắng" Một tên vệ sĩ vội lên tiếng ngăn cản

Quả nhiên chỉ vừa nhắc đến Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn liền dừng tay, anh kéo lại áo, chùi vết máu ngay khóe môi

"Là ông, trả Trần Lập Nông lại đây! Ông hành hạ cậu ấy chưa đủ sao? Ông không phải là con người" Nặc Nhĩ xông lên toan đánh Thái Từ Khôn lần nữa, may mắn Diệp Tử kịp thời kéo anh trở về

"Nặc Nhĩ, ông ta đến đây không phải để đánh nhau với anh đâu, hai người hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện" Diệp Tử vội giảng hòa

"Hừ" Nặc Nhĩ hừ lạnh, ngồi phịch xuống ghế

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thái Gia

"Vệ Thần, papa nhớ con đến chết đi được" Trần Lập Nông ôm cậu bé cứng ngắc, liên tục hôn lên gương mặt soái ca kia

"Đừng làm con mất mặt chứ" Cậu bé trề môi đẩy cậu  ra

"Thằng nhóc kia, ngay cả nhớ papa con cũng không có sao?" Cậu làm bộ dáng uất ức

Người hầu trong nhà nén cười, hai cha con này cứ như là con nít vậy

"Aiz, nhớ nhớ. Nhớ muốn chết" Vệ Thần thở dài ôm cậu

"Vậy...hehe" Cậu nhìn cậu cười nham nhở chỉ lên má

"Con có món quà này muốn tặng papa!" Cậu phớt lờ yêu cầu của cậu, làm vẻ mặt bí mật

"Là gì vậy?" Trần Lập Nông cảnh giác cùng tò mò

"Papa đưa tay ra đi" Cậu cười tươi

Cậu làm theo lời Vệ Thần đưa tay ra, nhìn dị vật trong tay, mặt cậu chuyển màu như tắc kè hoa, sau đó

"ÁAAAAAAAA"

Ngôi nhà một phen chấn động. Vừa nghe tiếng hét của cậu, người hầu lẫn vệ sĩ vội vã chạy vào. Họ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cả hai

Thiếu gia mặt mày xanh lè sợ hãi từng bước từng bước lùi xa khỏi tiểu thiếu gia. Ngược lại tiểu thiếu gia vô cùng phấn khích, từng bước từng bước đến gần cầm râu gián quơ qua quơ lại trước mặt thiếu gia

"Mọi người mau bắt thằng nhóc đó cho ta, đem con gián đó tống khứ đi!" Cậu chạy ra sau đám người đó ra lệnh

"Dạ vâng vâng"

Vệ sĩ vừa tiến lên một bước, Vệ Thần hung dữ trừng mắt

"Ta là thiếu gia của các ngươi, các ngươi dám chạm vào ta. Ta sẽ không để yên, trở về vị trí"

Dưới sức ép của Vệ Thần, vệ sĩ đành lùi về. Trần Lập Nông vội chặn đường, giận dữ nói

"Ta lớn hơn nó, các ngươi phải nghe lệnh của ta!"

"Các ngươi cả gan thì nghe lệnh của papa ta đi!" Vệ Thần lạnh giọng

Vệ sĩ lẫn thuộc hạ đều đau đầu khó xử, tình huống tiến thoái lưỡng nan này làm sao đây?

"Papa đại nhân à!"

Vệ Thần cầm con gián đuổi theo Trần Lập Nông, cậu khóc không ra nước mắt, chạy vòng quanh sân nhà

"Vệ Thần, papa ra lệnh cho con vứt nó!" Cậu vừa chạy vừa hét

"Còn lâu!" Cậu le lưỡi

Mọi người bất lực nhìn nhau, cả hai ai nấy cũng đều uy quyền, họ không biết phải nghe lời ai. Thái gia một phen náo loạn

Trần Lập Nông mãi mê chạy không chú ý đến mọi thứ xung quanh, đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình như được nhấc bổng, hơi thở quen thuộc phả trên mặt cậu

"Sao không nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài, lại còn đi chân trần?" Thái Từ Khôn nhẹ giọng mắng

Ha! Cứu tinh đây rồi! Mọi người cùng Trần Lập Nông đồng loạt thở phào

"Vệ Thần, nó ăn hiếp tôi!" Cậu ủy khuất chỉ tay về phía Vệ Thần đang cầm con gián nhe răng cười

Thái Từ Khôn lắc đầu, bế cậu đến chỗ Vệ Thần, vỗ vỗ đầu cậu

"Vứt đi, náo nhiêu đó đủ rồi!"

"Chán thật đấy, chỉ là con gián giả thôi mà" Vệ Thần cố tình đưa con gián trước mặt cậu hù lần nữa

"Aaaaaaaa!" Cậu mếu máo nép mình vào người anh

"Không cần sợ!"

Anh bế cậu vào nhà, đặt cậu ngồi vào lòng, ung dung ngồi trên ghế sofa xem tài liệu

"Tôi muốn ra ngoài" Cậu cựa quậy

"Ngồi im!" Anh siết chặt cậu

"Papa, chúng ta ra ngoài chơi đi" Vệ Thần lon ton chạy vào nắm tay cậu kéo ra

"Được! Được!" Cận tìm cách gỡ tay anh ra
Thái Từ Khôn trừng mắt nhìn cả hai, anh giật mạnh Trần Lập Nông nằm xuống ghế, hất mặt với Vệ Thần

"Trở về phòng!"

"Đó là papa tôi mà. Ngay cả papa tôi ông cũng không cho tôi chạm vào sao?" Cậu chống tay lên hông nói

Thái Từ Khôn không đôi co với cậu, trực tiếp bế Trần Lập Nông đi lên phòng

"Tôi muốn chơi với Thần nhi của tôi" Cậu đấm một phát vào ngực anh

"Trả papa cho tôi" Vệ Thần đuổi theo anh
Rầm! Cánh cửa phòng đóng sập trước mặt cậu

"Thái Từ Khôn, tôi không ngờ sức chiếm hữu của ông lại mạnh đến vậy"

Vệ Thần khẽ cười, vừa rồi cậu chỉ làm một phép thử với Thái Từ Khôn, cậu muốn xem rốt cuộc sức chiếm hữu của ông ta đối với papa cậu đến đâu. Không ngờ lại vượt hơn cả dự đoán

Trong phòng Thái Từ Khôn hôn Trần Lập Nông tới tấp, dày vò đôi môi cậu

Chết tiệt! Chỉ vừa rời xa cậu không được bao lâu, một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng anh

Trần Lập Nông dùng hết sức lực đẩy anh ra, tựa người lên cửa thở hổn hển

"Nếu giết tôi thì ông cũng không cần phải làm cách này chứ. Này này..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ôm cậu ném thẳng lên giường. Chưa để cậu định hình lại, anh đã đè lên người cậu, điên cuồng hôn

"Ưm......ưm......!" Cậu bất lực mặc anh, đôi tay choàng qua cổ anh triền miên

Hơi thở nóng rực, gấp gáp phả vào mặt đối phương, bốn mắt triều mến nhìn nhau. Không còn thù hận, không còn sợ hãi, giữa họ mọi thứ dường như trở về ban đầu nhưng...chỉ trong giây phút này thôi

"Khôn.....!" Trần Lập Nông khẽ gọi
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi ra, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế

"Đừng khóc!" Thái Từ Khôn hôn lên khóe mắt cậu

Hai tay anh nắm hai tay cậu, môi in lên môi cậu, nhẹ nhàng chuyển động trong cậu, sợ cậu tổn thương

Ôm Trần Lập Nông ngủ say trong lòng, Thái Từ Khôn hút một điếu thuốc rồi nhìn vào khoảng không trầm tư

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Năm đó, khi Vệ Thần được 2 tháng tuổi
"Thần nhi, chúng ta ra ngoài chơi nhé"

Trần Lập Nông bế Vệ Thần ngồi trên xích đu, để cậu bé sưởi nắng ấm của mặt trời sáng sớm, ánh mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc vô vàn

"Chà chà. Trần thiếu gia, lâu rồi không gặp!"

Từ đâu một toán người áo đen vây quanh ngôi nhà, tên cầm đầu dữ tợn lên tiếng

"Các người là ai? Bước ra khỏi nhà tôi!"
Cậu sợ hãi lùi bước bế Vệ Thần chạy vào nhà, hắn nhanh nhẹn bắt lấy cậu, cướp lấy Vệ Thần giao cho tên bên cạnh, phân nửa bọn chúng dồn cậu vào nhà

"Trả Vệ Thần lại cho tôi, không được làm hại nó!" Cậu quyết liệt giành lấy Vệ Thần

"Cậu nên biết thân biết phận của mình bây giờ đi!" Hắn nắm tay cậu giựt trở lại, giáng một cái tát xuống mặt cậu

Oe! Oe! Oe!

Vệ Thần bật khóc, la quấy kịch liệt, lòng Trần Lập Nông nóng như lửa đốt

"RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ?" Cậu không giữ được bình tĩnh hét lên

Cạch!

Nòng súng chĩa vào đầu Vệ Thần. Tên cầm đầu bật cười

"Chính là như thế này!"

Đôi mắt cậu trợn to, mặt mày tái nhợt, run rẩy quỳ xuống nắm ống quần hắn cầu xin

"Các người...các người muốn làm gì tôi đều được. Vệ Thần, nó...nó còn nhỏ, nó vô tội, xin hãy tha cho nó"

"Hahahaha!"

Hắn cười thỏa mãn, phất tay cho tên đàn em bế Vệ Thần lùi xuống, nắm tóc cậu vật xuống sàn, xé toạc quần áo cậu, da thịt cậu trần trụi trước mặt bọn chúng

Bọn chúng thèm thuồng nhìn cậu, bàn tay dơ bẩn thay phiên nhau sờ mó, những chiếc lưỡi kinh tởm liếm láp da thịt cậu

"Không! Không!" Cậu bật khóc chống trả, thật kinh khủng!

"Nằm im đi!" Một tên tát vào mặt cậu, bóp thật mạnh lên ngực cậu

"AAAAAAAA!!!!!" Cậu đau đớn gào thét

Tiếng thét của cậu càng làm thú tính trong người bọn chúng bộc phát mãnh liệt

"Ta không thể chịu được nữa!" Tên cầm đầu tách chân cậu ra, đem vật kia sẵn sàng tiến vào

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!"

Trần Lập Nông dùng toàn sức lực còn lại của mình vùng dậy ra khỏi bọn chúng, chạy cà nhắc đến phía cửa

"TIỆN NHÂN!" Hắn nắm đầu cậu kéo trở lại, liên tiếp giáng những cái tát giáng trời xuống mặt cậu

Đánh hả hê, hắn ném cậu như một món vật, bọn còn lại thay phiên nhau đá vào người, đạp vào bụng cậu. Cậu trào máu miệng, máu mũi, hơi thở ngày càng yếu dần

"Dừng tay, chúng ta phải chơi đùa rồi giết hắn sau cũng chưa muộn!" Hắn bước đến chỗ cậu

Vệ Thần! Con nhất định phải sống tốt, papa không thể ở bên cạnh con được nữa. Hãy tha lỗi cho papa! Trần Lập Nông nhắm nghiền mắt buông xuôi

Ò é! Ò é!

Tiếng còi cảnh sát chói tai đến gần, bọn chúng nhìn nhau lo lắng

"Chính Thái Từ Khôn đã ra lệnh cho ta, ngươi hãy nhớ đấy!"

Bọn chúng đá cậu một cái, đặt Vệ Thần lên ghế, gấp rút xoay người đi. Khi cảnh sát đến, bọn chúng đã rời khỏi hiện trường. Nặc Nhĩ ôm Trần Lập Nông khóc như một đứa trẻ

Trần Lập Nông từ hoảng loạn đến hóa điên, miệng luôn gọi tên "Thái Từ Khôn", bệnh tình ngày càng nghiêm trọng

Kết quả cậu phải ở trong bệnh viện tâm thần điều trị đến 6 tháng. Bất cứ ai cũng không thể đến gần cậu, ngay cả Nặc Nhĩ lẫn Vệ Thần

Ca điều trị kết thúc, bác sĩ cởi mắt kính, đan hai tay đặt lên bàn nghiêm túc nói
"Bệnh tình của Trần Lập Nông có thể nói là đã hồi phục, nhưng việc gì cũng có hậu quả riêng của nó. Trận kích động mạnh này đã để lại di chứng khá nghiêm trọng"

"Tôi phải làm sao đây thưa bác sĩ?" Nặc Nhĩ lo lắng nhìn ông

"Tuyệt đối không được tạo điều kiện cho cậu ấy nhớ lại chuyện này. Đặc biệt không được để cậu ấy ở gần người tên "Thái Từ Khôn" đó, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Có thể cậu ấy sẽ tái phát một vài lần, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì tôi sẽ không dám chắc hậu quả sau này"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Ưm......" Trần Lập Nông dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn

"Không ngủ tiếp?" Anh nhướng mày
"Tôi sắp thành tiểu Trư rồi" Cậu chọt chọt ngực anh ai oán

Môi Thái Từ Khôn nhếch lên, anh cúi xuống hôn má cậu, siết chặt cậu trong lòng. Trần Lập Nông dụi đầu vào lòng anh, hai tay ôm eo anh

Khung cảnh thật ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro