CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn không nóng không lạnh ngồi trên ghế sofa uống trà, xem truyền hình. Trần Lập Nông nắm tay Vệ Thần đi vào, anh không buồn nhìn lấy một cái, tắt tivi, đứng dậy nói.

"Đưa thiếu gia về phòng. Trần Lập Nông, lên phòng"

Rót cho mình một ly rượu, Thái Từ Khôn xoay lưng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, môi thỉnh thoảng khẽ nhấp một ít rượu
Trần Lập Nông đứng nhìn Thái Từ Khôn mà đổ mồ hôi hột, ông ta càng im lặng bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu

Họ cứ thế mà im lặng. Cuối cùng Trần Lập Nông chịu không được nữa, cậu khẽ nói
"Tôi xin lỗi"

Choang! Tiếng thủy tinh chói tai

Thái Từ Khôn lao vào cậu như một con thú, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, bóp lấy cổ tay cậu.

"Trần Lập Nông, em cho tôi là cái gì hả? Lúc nào em cũng chống đối tôi. Được, nếu em thích điều đó, tôi sẽ thỏa mãn em!"

Xé nát quần áo cậu, anh điên cuồng chiếm đoạt. Không hề có bước dạo đầu, vật cứng rắn đâm thẳng vào trong cúc hoa.

"Aaaaa!!!! Thả tôi ra, cầm thú!" Cậu đạp, cậu vùng vẫy, cậu đánh.

"Tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú!"
Không những không thương tiếc vùi dập cúc hoa, hơn nữa anh còn cấu xé cơ thể cậu. Hai bên ngực bị anh cắn đến bật máu, sưng tấy. Cổ in chi chít vế cắn, cả vai, tay đều bị anh cắn

"ĐAU QUÁ, BUÔNG TÔI RA!!!" Trần Lập Nông bật khóc, đạp anh ra, lùi về sau sợ hãi

"Lại đây!" Nắm chân cậu kéo trở lại, lần này anh mạnh tay hơn trước, không cho cậu đường thoát

"Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Dừng lại đi!"

Trần Lập Nông cả người đầy máu, đau đớn bật khóc. Chưa bao giờ anh ra tay mạnh như thế với cậu.

Tấm drap giường một mảng thấm đẫm máu của Trần Lập Nông, từng giọt cứ thế rơi xuống

"Thái Từ Khôn, dừng lại đi" Cậu yếu ớt nhìn anh, mồ hôi lẫn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt

Lật người cậu trở lại, anh cột tay chân cậu, cầm chiếc hộp trên bàn mở ra

"KHÔNG!!! KHÔNG!!! ÔNG KHÔNG THỂ LÀM THẾ!!!"

Nhìn thấy vật quen thuộc, cậu gào thét, nét mặt kinh hoàng

"Em chính là người của tôi, tôi có thể giết em, băm em cho cá sấu ăn. Cũng có thể hành hạ em đến chết. Việc cỏn con này sao lại không thể"

Cầm ống tiêm trên tay, anh như biến thành một con quỷ Satan, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục

Nhếch môi, anh không để tâm đến lời nói của cô, bắt đầu công việc của mình

''THÁI TỪ KHÔN! TÔI GHÉT ÔNG!!!"

Đùng! Đùng!

"Thái Từ Khôn, thả baba tôi ra. Ông đã nói với tôi những gì, ông nhớ lại đi!"

Vệ Thần lòng nóng như lửa đốt, cậu đá cửa liên hồi. Tiếng thét của baba vang vọng cả nhà, ông ta muốn làm gì baba cậu?

Nghe được giọng Vệ Thần, Trần Lập Nông nén đau đớn hét to

"Thần Nhi, chạy đi. Đừng ở trong ngôi nhà này một phút giây nào nữa. Chạy đi!"

Bốp!

Thái Từ Khôn tát Trần Lập Nông, bóp cổ cậu nghiến răng

"Trần Lập Nông, cha con cậu đừng hòng thoát khỏi tôi. Bắt thiếu gia lại"

Bên ngoài phòng, Vệ Thần đã bị bọn thuộc hạ bao vây, Vương Diệp lên tiếng

"Thiếu gia, mời ngài trở về phòng"

"Đừng hòng!"

Một trận xô xát diễn ra bên ngoài căn phòng. Tuy Vệ Thần còn nhỏ nhưng cậu không hề yếu kém, 5 tên thuộc hạ đã bị hạ dưới tay cậu. Những quyền cậu ra đều khiến Vương Diệp phải lùi về sau

"Thiếu gia, cậu mạnh hơn cả tôi tưởng tượng"

Lau vết máu ở khóe môi, Vương Diệp cười hài lòng. Quả không hổ danh là hậu duệ của Thái Từ Khôn!

"Cho người của ông dừng lại đi. Vệ Thần là con ông, ông không thể đối xử với nó như vậy!" Trần Lập Nông nước mắt chảy dài, nức nở cầu xin

"Ngoan ngoãn nằm im đi!" Thái Từ Khôn bắt đầu vẽ lên tấm lưng cậu.

"AAAAAAA!!!!!!!!"

Tiếng hét thảm thiết vang dội khắp tòa nhà, ngay cả Vương Diệp còn phải nhíu mày

"BAAAAAAAA!!!!!

Vệ Thần đập cửa điên cuồng, tay cậu sưng phù cả lên, cậu vẫn không dừng tay. Ông ta đã làm gì baba cậu? Tại sao ông ấy lại hét kinh khủng đến thế?

Lựa thời cơ cậu không để ý, Vương Diệp đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu
Một đêm không yên bình ở Thái gia..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trần Lập Nông mệt mỏi mở mắt, cậu chống tay cố nâng người dậy, kết quả lại bất lực ngã xuống

Nhìn cậu bây giờ đi, không thua kém một kẻ tàn phế. Ngay cả việc bước xuống giường cũng không làm được.

Một cảm giác tê rát, nặng nhọc truyền đến tấm lưng cậu. Cậu hoảng sợ sờ lên lưng mình, bò xuống giường đến chỗ tấm gương

Keng!

Một vật cứng rắn giữ chân Trần Lập Nông lại, cậu bàng hoàng nhìn xuống chân. Một sợi dây xích cột vào chân cậu với chân giường, ông ta dùng xích trói cậu!

Xoay lưng về phía tấm gương, cậu run run nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương

"KHÔNG!!!!"

Choang!

Cầm gạc tàn ném vỡ tấm gương, cậu gục ngã xuống sàn. Ông ta đã biến cậu thành một con quái vật

Một con sói đen khổng lồ ngậm trong miệng mình một chàng trai. Đôi mắt nó đỏ ngầu dữ tợn, hàm răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt chàng trai. Đó chính là vết xăm trên lưng Trần Lập Nông và nó đã chiếm toàn bộ tấm lưng cậu

Một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu đặt lên giường, vuốt ve gương mặt giàn giụa nước mắt

"Đừng chạm vào tôi!" Trần Lập Nông hất tay anh

"Xem ra em vẫn còn rất khỏe. Em biết không? Em thật quyến rũ" Hôn lên vai cậu, anh xoa tấm lưng đầy hình xăm.

"Thái Từ Khôn! Ông là tên khốn! Tôi ghét ông! Tôi ghét ông!" Cậu vỡ òa nức nở, nước mắt cứ chảy, đánh liên tiếp vào người anh.
Thái Từ Khôn không đánh trả, lẳng lặng nhìn cậu, những cú đấm của cậu chẳng qua cũng chỉ gãi ngứa anh. Đến khi cậu không còn sức lực nữa, anh ôm cậu vào lòng.

"Đừng bao giờ chống đối tôi. Vì tôi không biết rằng, tôi sẽ làm những gì đáng sợ hơn với em"

"Tính cách hai chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Tại sao không buông tha tôi đi? Trả Vệ Thần lại cho tôi, tôi sẽ đi thật xa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi thật sự không thể chịu được nữa"

Anh muốn mọi người đều phải nghe lời anh. Nhưng cậu lại không muốn nghe lời bất kì ai. Anh muốn cậu khuất phục, cậu càng bất phục. Họ quá khác biệt

"Tôi không cho phép em nói những lời đó. Không chịu cũng phải chịu!" Anh nắm cằm cậu đe dọa

"Tất cả những việc ông làm với tôi, đều là vì ông còn hận sao?" Cậu nhắm mắt khẽ hỏi
Thái Từ Khôn sững người trong giây lát, là anh còn hận sao? Mối thù năm đó, anh vẫn không quên được

"Phải. Tôi hận!"

Dứt lời anh nắm gáy cậu hôn xuống, cậu nắm gáy anh cắn mạnh đôi môi. Một nụ hôn nhuốm đầy mùi máu tanh, họ cứ cắn môi lưỡi của đối phương, giằng co mãnh liệt

"Tôi muốn gặp Vệ Thần" Trần Lập Nông lau vết máu ở môi, môi cậu và anh đều chảy máu và sưng cả lên

"Không thể" Thái Từ Khôn sờ cổ cậu.

"Ông điên sao? Thần nhi là con tôi, ông không thể ngăn cách hai cha con tôi!" Cậu nắm vạt áo anh, đôi mắt trừng to phẫn nộ

"Tôi không quan tâm. Bây giờ sự tự do của em phụ thuộc vào tôi, không đến lượt em quyết định"

"Ông quá ngông cuồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro