Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Chuyện chó mèo~~~

Như ai cũng biết, nếu Jeon Jungkook nuôi một con chó thì Min Yoongi nuôi một con mèo.

Ngày hè đẹp trời, nắng rơi rớt bên hiên xao xuyến lòng người. Jungkook và Yonngi dọn về ở chung. Đúng như Hoseok dự đoán, một chó một mèo quả nhên là loạn nhà.

Con cún của Jungkook giống hệt chủ, lúc nào cũng hớn hở, hít hít ngửi ngửi xung quanh, chán ngán lại rụi đầu vào ghế sofa ngủ. Con mèo của Yoongi thì vô cùng lười biếng, cả ngày sưởi nắng trên bàn ăn cạnh cửa sổ, chán lại vào ổ em cún nằm.

Jungkook thấy cũng kệ, Yoongi cũng chẳng buồn nói. Thành ra chỉ tội em cún, thấy con mèo nằm trong ổ mình cũng không biết nên làm thế nào, cứ ngẩn ngơ nhìn nó bành chướng trên địa bàn mình.

Một ngày kia, Yoongi phát hiện sựu xấu xa của con mèo nhà mình, kiên quyết định tống nó sang cho Seokjin chăm để đề phòng chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Ai ngờ tách ra ròi thì cả hai đứa không những cả ngày ủ rủ, ăn cũng không thèm ăn, cũng không còn nghịch ngợm, vui vẻ nữa.

-Hết cách, hết cách thật rồi....

Jungkook thở dài, nghe mệnh lệnh của Yoongi đón mèo về, nhà lại ồn ào. Căn nhà tiếp tục náo loạn, mượn lời đứa nhỏ Kim Taehyung kia thì đây chính là nghiệt duyên nha.

~~~ Chuyện Giáng Sinh~~~

Giáng Sinh là cái ngày lễ diệu kì. Ừ thì cuối tháng 12 thế nhưng cũng chẳng hiểu vì sao vừa nghe tên đã cảm thấy ấm áp lạ thường. Bảy anh em ngồi quây quần trong phòng ăn nhà Namjoon ngòi tám nhảm đợi nồi lẩu Seokjin làm sôi lên.

-Hoseok, anh có thấy đông lạnh thế này mà phải nằm một mình cảm thấy thế nào?

Jungkook xấu xa kéo Yoongi lại gần, thơm chụt một cái, hất mặt trêu Hoseok.

-Đồ xấu xa...

Hoseok đá chân Jungkook dưới gầm bàn, hừ hừ mắng.

-Lạnh lắm...đương nhiên là lạnh rồi.

Taehyung ăn một miếng kim chi, đắc ý lắc lắc đầu.

Bông tuyết đầu tiên của ngày Giáng Sinh đáp xuống mái hiên nhà họ Kim là khi Jung Hoseok tủi thân ôm con mèo vào lòng, mấy tên xấu xa còn lại trong nhà cười sung sướng trên nỗi đau của anh em.

Người ta thường nói làm nghề y ai cũng nên có cái tâm biết thương người. Yoongi vốn chỉ định kệ bọn nhóc nói chuyện, mình ngồi nghe là đủ rồi nhưng liếc mặt lại thấy con người kia tội nghiệp quá cũng đành lên tiếng đòi lại công bằng.

-Jeon Jungkook lâu rồi không ngủ một mình, nhớ rồi sao?

Quả nhiên nụ cười trên môi ai đó tắt ngúm, Jungkook nuốt nước bọt ực một cái.

-Đâu có, đâu có, ngủ mình chán lắm, hai mình mới vui chứ.

-Thế à?

Vậy là đem Giáng Sinh cả đám ngủ lại nhà Namjoon, ai nấy đều chăn ấm gối êm, riêng Kookie vì lỡ dại nên ôm gối xuống sofa ngủ với con mèo nhà Seokjin. Tội nghiệp vậy đó...

...

Sáng sớm cả nhà mơ màng đến khi nắng trên đỉnh đầu rồi mới chịu dậy, có lẽ tại hôm qua uống nhiều quá.

Dưới chân cây thông  cao 2m dưới sảnh lớn, quà đã đầy ắp từ bao giờ. Namjoon nhân lúc mọi người còn đang ăn sáng bắt đầu chia quà.

-Nào nào, quà tới rồi đây.

Mỗi người ôm trong tay 6 gói quà, ai nấy do dự không biết nên mở gói nào trước.

Yoongi bắt đầu trước tiên, vui vẻ ôm về phòng 3 con gấu bông ưa thích, một cái lắc chân, một cái kính và một cái áo khoác lông rất ấm.

Jungkook liếc thấy, bỗng nhiên sinh giận dỗi, sao ai cũng tặng Yoongi cái con gấu đó...

Jungkook luôn cảm thấy sự xuất hiện của con gấu đó đe doạ vị trí của mình trong lòng ai kia một cách ghê gớm... Ghét.

Jungkook thề, tìm ra ai tặng Yoongi con gấu đen xấu xí đó sẽ cắn nát người đó luôn. Ai bả con gấu đó dám tranh sủng với Jeon Jungkook.

Thêm một mùa Giáng Sinh nữa qua, nghĩa là một năm mới đã cận kề, vậy mà sao có những con người vẫn chẳng chịu lớn. Mệt ghê vậy đó...

                                                                          HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga