chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cày fake love nào mấy má
----------------------------
Thành Phố seoul ngày ôi bức ........

Chàng trai loay hoay với xấp tài liệu dày cộm trên bàn , đã là 12h trưa mà vẫn chưa được nghỉ. Mệt mỏi anh tựa người vào ghế, đôi đồng tử cố căng ra hết mức có thể. Tay lười biếng đưa lên xoa nhẹ thái dương, nhìn gương mặt anh cũng đủ biết cả đêm mất ngủ.
Tiếng điện thoại réo lên in ỏi , anh lại bật dậy mau chóng nghe máy . Thần thái của anh trở về , phong độ trở lại và lạnh lùng nói , bên đầu dây bên kia chần chừ một lúc rồi mới nói
[ - Chủ tịch ....... Khoảng tiền mà PJM đầu tư cho JJK, họ đã rút lại, nay chúng ta không đủ vốn xoay sở ]
Jungkook cau mày suy nghĩ vài giây , đang trong lúc cấp bách biết tìm đâu ra vốn. PJM lại rút vốn lại ngay lúc này , chắc có lẽ đã tính trước. 
[ - Chủ tịch anh định thế nào ]
- Cậu gọi hỏi các ngân hàng khác xem thế nào , hẹn giúp tôi gặp chủ tịch Park của PJM - jungkook lãnh đạm nói 
Thư ký riêng của anh hiểu rõ và vâng một tiếng rồi dập máy, Jungkook lại mệt mỏi tựa người vào ghế, lần đầu tiên anh gặp mặt người nhà họ park sau vụ năm ấy. Anh biệt rằng lần này khó có thể nói chuyện vui vẻ được, thậm chí họ có thể nhìn anh bằng con mắt khinh thường , nhưng anh không thể lo nhiều . Công ty này không thể phá sản được, đây là tâm huyết của ba anh , không thể để lọt vào tay người khác.

Chiều tối hôm ấy , khoảng 18h .....

Jungkook lái xe đến nhà hàng yummy , theo yêu cầu của chủ tịch park. Đến nơi anh được người phục vụ tiếp đón rất tử tế, cậu ta đưa anh lên 1 phòng thượng hạng của nhà hàng. 
Căn phòng ngoài những vật dụng trang trí xa hoa ra thì chẳng còn gì để diễn tả, vốn là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố nên chẳng có gì để phê bình. Anh chậm rãi bước đến cái bàn tròn đặt giữa phòng, hiện tại trong phòng có tận 4 người. Jungkook hơi để ý thái độ của chàng trai ngồi đó, rồi nở nụ cười xả giao .
- Chào chủ tịch park , lâu quá không gặp - jungkook hơi cười chào hỏi.
- Chào anh , chủ tịch jeon , thật là vinh hạnh khi được dùng cơm cùng anh - Chàng trai kia cười đáp lại
Tuy cười nói thế , nhưng nhìn qua cũng đủ biết họ chỉ đang giả vờ. Chẳng hề thật lòng chút nào, sao màn chào hỏi thì anh mới để ý đến 2 người phía sau chủ tịch park. Họ luôn nhìn chằm chằm anh , như đang muốn nhìn thấu gì đó, park tổng ho khẽ nhắc nhở nên anh đành tạm gác .
- Có gì cứ nói , tôi không muốn vòng vo - park tổng.
- Được thôi , nếu đã vậy tôi muốn hỏi , tại sao PJM lại rút vốn ? - jungkook nhàn nhạt hỏi.
Park jimin hơi cười tựa lưng vào ghế , tỏ vẻ bất cần khiến jungkook hơi khó chịu. Nhưng thái độ của anh vẫn hòa nhã, ngồi đợi câu trả lời.
- PJM không muốn góp vốn nữa nên đành rút, mà đâu phải cậu không biết , cơ nghiệp PJM là do em tôi điều hành - jimin nhúng vai nhẹ.

- Ý cậu là ....., chẳng phải cậu là chủ tịch sao ? Cậu nói được sẽ được - jungkook ngờ ngợ nhớ ra gì đó.
- Nhưng tôi vẫn phải hỏi ý con bé , vì cơ nghiệp này không có nó sẽ không vực dậy được .
Nói tới đây sắc mặt cậu kém đi , lộ rõ vẻ bi thương. Nói cho đúng hơn là cậu không hề muốn nhắc đến, cô em gái nhỏ đã chịu nhiều đau khổ rồi. Jungkook cũng phần nào đoán ra, nếu đã thế cậu phải liều một lần , nhất định phải gặp được park junghwa. Người được cho là thanh mai trúc mã với anh hồi 10 năm trước , nhưng liệu có được thuận lợi.
- Tôi muốn gặp junghwa ,cậu có thể giúp cho tôi một cuộc hẹn ? - jungkook thăm dò ý kiến.
- Ồh , không giúp được cậu rồi , con bé hiện tại đang ở nước ngoài ký hợp đồng thay tôi , tuần sau mới trở về - jimin cười cười nói.
Mặt jungkook tối sầm lại , hiện tại anh đang cần tiền gấp để chi cho nhiều khoản của công ty.  Vậy mà phải chờ thêm 1 tuần nữa , nhất định không thể được, có thể nào đi nữa thì anh vẫn phải gặp được junghwa.
Còn về phía jimin thì có vẻ cậu không hề muốn giúp đỡ anh , nói đúng hơn là cậu sẽ rất vui khi JJK lụi tàn. Vì nó mà cậu và đứa em phải mất cả cha lẫn mẹ , chịu nổi nhục không tả xiết trong khi vẫn còn nhỏ.
Jungkook cảm thấy không thể bàn nữa nên đành chào rồi ra về, anh liên hệ với thư ký riêng điều tra giúp anh cô đang ký hợp đồng ở đâu. Sau khi jungkook rời đi thì jimin liền gọi cho cô em gái, sắc mặt của cậu càng không tốt hơn mấy, khi cô em gái nói cho cậu nghe một chuyện động trời.
- Không thể được, khi nào em về chúng ta nói chuyện - jimin cau mày khó chịu nói
[ - Anh thôi đi , em đã quyết như vậy rồi không cần bàn , em sẽ gọi cho anh sau , hẹn tuần tới gặp anh ] 
Park junghwa nói rồi cúp máy ngay, không để cho jimin khuyên nhủ thêm. Cậu đặt điện thoại lên bàn đầy mệt mỏi, chẳng khi nào mà cậu có thể nói chuyện đàng hoàn với cô nhóc ngổ nghịch này. Nhưng cho dù giận thế nào thì cậu vẫn thương nhất là đứa em gái này, cho dù phải đánh đổi tất cả cậu cũng phải bảo vệ cô. 

Vì cậu nợ junghwa quá nhiều , có lẽ suốt đời cũng không thể trả hết.......

____________________

Sau vài tiếng điều tra thì cuối cùng anh cũng biết park junghwa đang ở đâu, ngay lập tức anh đặt chuyến bay cùng ngày sang đó tìm cô. Ngồi trên máy bay mà anh lại sốt ruột không thôi, cô là hy vọng duy nhất của JJK.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối.cùng anh cũng đến tới thành phố Tokyo Nhật Bản. Jungkook cùng thư ký riêng đặc phòng khách sạn nghỉ ngơi, rồi chờ thời điểm gặp mặt park junghwa. 

Khách sạn anh chọn cũng là khách sạn mà cô đang ở , anh vốn đã tính trước , và chọn ngay khách sạn cô ở để thuận cho việc gặp mặt.

- Cô park , phiền cô ký nhận - Nhân Viên nói tiếng Nhật với cô.

Park junghwa nhíu mày nhìn cái hộp quà rồi quay qua nói gì đó với thư ký, cậu ta gật đầu rồi lại thay cô nhận. Junghwa lại liếc nhìn sang chàng trai đang đứng ở quầy tiếp tân , cười nhẹ coi như chào hỏi rồi bỏ đi. Chàng trai ấy không phải ai khác, mà đó chính là anh , jungkook cũng nhận ra cô nhưng lại không biểu cảm gì.
_____________
Mn vote cho tui ik
xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro