chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trong nì có H nhẹ nha mí bạn
______________________
Park junghwa chậm rãi bước về phía anh , mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, cô ngồi xuống cái ghế đối diện quan sát nét mặt của anh. Cô hơi nhíu mày nhìn, có gì đó không ổn ở anh thì phải , tiện tay cô nâng ly rượu uống một ngụm chờ anh mở lời.
- Cô park , cô muốn gì thì cứ nói , nếu chúng tôi đáp ứng được thì sẽ chấp nhận ngay - Jungkook.
- Tôi không cần nhiều , chỉ muốn 40 phần trăm cổ phần của JJK - junghwa.
- Cô thật biết đòi , nhưng nếu cô đồng ý xuất vốn cho JJK thì tôi chấp nhận - Jungkook cười khinh nói.
Mặt anh đỏ dần , cảm thấy cơ thể không nghe theo ý mình, cảm giác khó chịu một lớn dần. Junghwa cũng cảm thấy cơ thể mình nóng liền với lấy điều khiển máy điều hòa và giảm nhiệt độ , nhưng vẫn cảm thấy không dễ chịu hơn.
- Tôi sẽ sớm chuyển khoản cho anh , nếu nhận được cổ phần của JJK - junghwa
Jungkook bắt đầu cảm thấy choáng váng , cơ thể có dấu hiệu bất thường. Anh cởi cúc áo đầu tiên ra cho thoải mái, cảm thấy vẫn khó chịu, nhìn về phía đối diện thì thấy cô không ngừng sờ cổ đầy khó chịu.

Jungkook thấy vậy liền qua xem sao , ai ngờ mới chạm vào cô thì cô đã ôm chằm lấy anh. Theo bản năng anh ôm lại , từ từ anh cúi xuống hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô, Junghwa cũng đáp trả anh nồng nhiệt. Đến khi cả 2 đều cảm thấy khó thở , mới buông nhau ra.
- Chúng ta uống phải thuốc kích dục rồi.
Junghwa khó khăn thì thào vào tai jungkook, anh đang lâng lâng chỉ nghe thoáng thoáng gì đó không rõ lắm. Thuốc dường như đã thấm và dần phát huy tác dụng, junghwa chủ động hôn anh , hôn cuồng nhiệt đến nỗi cả 2 ngã lên sofa.

Tay Jungkook không yên lại mò mẫn khắp cơ thể cô , Junghwa cởi từng cúc áo của anh cho đến khi cái áo bị hất xuống nền. 2 người đều chìm trong cuộc yêu do tác dụng của thuốc , họ không thể điều khiển bản thân mình , cứ như cái máy hành động trong vô thức.

Nhưng rốt cuộc người hại cô và anh có ý đồ gì , được lợi ích gì mà phải làm vậy.....điều đáng nói ở đây là 2 thư ký của anh và cô đều đi mất.

Jungkook bế bỗng cô lên giường, và mọi việc diễn ra sau đó là thuận theo tự nhiên họ không hề muốn vậy . Trong đêm tĩnh mịch chỉ còn lại vị yêu nồng cháy, của 2 con người mang trên mình một nỗi hận thù và người trả nó chính là anh.......
_____________________
Sáng hôm sau..........
2 con người nằm trên giường cứ quấn quýt lấy nhau không có dấu hiệu muốn thức dậy , mặc dù mặt trời đã lên cao trót vót . Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ , khiến cô khó chịu lười biếng với tay lấy nghe , theo thói quen thì điện thoại cô lúc nào cũng để ở tủ đầu giường .
- Alô
[ Em vẫn chưa thức sao , mấy giờ rồi mà còn ngủ ?]
Jimin nghe giọng thôi cũng đủ biết cô đang còn mê ngủ , cậu xoay xoay cái bút đặt trên bàn chờ câu trả lời từ em gái. Junghwa đưa điện thoại ra nhìn giờ rồi lại áp lên tai nghe, cô ngáp một cái thật dài tới nổi cậu cũng nghe rõ.
- Đêm qua em mất ngủ , có gì thì để nói sau đi , em vẫn chưa muốn xuống giường - junghwa nói

[ Không có chuyện gì đâu , em ngủ tiếp đi , có gì anh gọi em sau ]
Junghwa cúp máy luôn , cô ném điện thoại sang một bên rồi chùm chăn ngủ tiếp. Thật sự cô mệt vô cùng , toàn thân đau nhức chẳng muốn ngồi dậy. Jungkook nằm bên cạnh ngủ say sưa , anh không hề bị đánh thức bởi cuộc gọi khi nãy .

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến junghwa và Jungkook chẳng thể ngủ nổi, bực bội cô liền ngồi dậy mặc đại cái áo sơ mi của anh, mặc cái quần đùi tối qua của cô vào. Lười nhác bước từng bước ra mở cửa, đập vào mắt cô là tên thư ký . Cậu ta đang nở nụ cười tươi với cô , khó chịu ra mặt cô liền hỏi.
- Có chuyện gì nói đi ? , cậu có biết là đang phiền tôi ngủ hay không ?
- Cô park , hôm nay cô có hẹn với chủ đầu tư bên KTH .
- Được rồi , sắp xếp ổn thỏa đi tôi sẽ đến đúng giờ , không còn gì thì cậu đi làm việc của mình đi - junghwa
Thư ký gật đầu vâng một tiếng rồi đi mất , cô uể oải đi vào phòng vệ sinh. Một lúc sau , cô ra với một bộ dạng đầy quyến rũ, đầy khí chất nữ doanh nhân. Cô gọi điện thoại bảo phục vụ mang cho cô bộ đồ dành cho nam, họ lập tức đem đến .

Ngay lúc ấy jungkook cũng chợt tỉnh, anh lờ đờ ngồi dậy thì đã nhìn thấy cô ngồi ở sofa. Gương mặt cô chẳng biểu hiện bất cứ gì , hoàn toàn không cảm xúc, cô nhàn nhạt nâng cốc cà phê lên nhâm nhi. Anh ngồi dậy đi thẳng vào trong phòng vệ sinh, mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Hoàn tất mọi thứ anh liền đi lại , ngồi xuống phía đối diện với cô. Lúc này cô mới hơi liếc nhìn anh một cái, Jungkook nhớ lại chuyện hôm qua thì hơi ái náy, định mở lời trước nhưng lại bị cô cướp lời.
- Thủ đoạn của anh thật bỉ ỏi - junghwa cười khinh nói.
- Cô nghĩ là tôi làm ?
Jungkook nhếch mép cười chế giễu hỏi lại , anh đâu có đến nỗi đê tiện như vậy. Cô nghĩ anh là người tầm thường đến mức đó sao, có lẽ cô nhìn nhầm rồi.
- Không phải anh thì ai ? , anh cần bao nhiêu để giữ bí mật này thì cứ nói - junghwa thản nhiên nói.
Anh không ngờ cô lại thản nhiên đến vậy, không hề như những cô gái khác đòi chịu trách nhiệm này nọ. Ngược lại còn bảo anh ra giá để giữ bí mật , thật là thú vị biết bao.
- Em yên tâm , tôi sẽ không để lộ bất cứ gì đâu - Jungkook cười cười nói.
Park junghwa bất giác nhíu mày, khi anh đổi cách xưng hô với cô. Nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại anh , cô lại uống một ngụm cà phê.
- Vậy thì vụ giao dịch bàn xong, anh có thể về phòng mình - junghwa.
- Được , đêm qua rất vui đấy .
Jungkook đứng dậy bước đi , tiện thể còn trêu cô một câu rồi cười đắc ý. Junghwa trừng mắt tức giận , thật là quá đáng quá mức, nhưng phút chóc junghwa trở lại bình thường . Cô trầm ngâm suy nghĩ , rốt cuộc ai đã để thuốc hại cô và anh cơ chứ. Junghwa liền gọi điện cho ai đó, gương mặt cô muôn vàn biểu cảm lạ thường.
-----------------------
Méo bt nói giề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro