Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng không?" Yoongi cười nhạt, lơ đãng nhìn bức hình được đóng khung tỉ mị đẹp đẽ, thoạt nhìn tấm ảnh trắng đen bên trong cũ nhờn màu nhưng vẫn còn nhìn ra rõ mọi cảnh vật trong ảnh.

"Tôi biết cậu sao?" Kookie nhướng mày, vắt chéo chân thon dài.

"Cậu đoán xem?"

Thấy Kookie không nói gì chỉ lạnh nhạt không quan tâm nhìn xung quanh, đôi mắt xám tro tia đến bức hình đóng khung kia

Yoongi cười cười lật nó úp xuống nói không nhanh không chậm

"Không phải đơn giản là biết, mà còn quá biết"

"Tôi bây giờ không có nhã hứng tán ngẫu với cậu" Anh đứng lên, thân hình cao lớn ngược hướng nắng, trên khuôn mặt xinh đẹp không một cảm xúc gì.

"Nếu Jin có gọi điện, bảo tôi rất quậy phá" anh nói

"Quậy phá? Cậu bây giờ là quậy phá sao?" Thấy anh định bỏ đi ra ngoài, Trên môi cậu vẫn là nụ cười khó ưa đó.

"Đừng nhiều lời" nói rồi anh bước ra ngoài, trước khi đi anh nhìn lướt bức ảnh được úp mặt lại trên bàn

"Rời khỏi Jin đi" Yoongi nói, cậu ta nghiêm túc nhìn bóng lưng anh

"Sẽ không có lần hai" Kookie lạnh nhạt trả lời

Có lẽ chỉ cả hai người mới hiểu, không khí này đầy nặng nề

"Jeon Jungkook! đừng gây đau khổ cho Seokjin nữa!"

Jungkook dừng chân lại, nếu để ý kỹ trên khuôn mặt anh thoáng nét đượm buồn nhưng mau chóng lấy lại vẻ bất cần ban đầu

"Jinnier sẽ hạnh phúc"

Ngồi trong đây Yoongi bỗng cười, một nụ cười bất lực.

"Anh cho rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc hay sao?"

Những lời này phát ra thì Jungkook đã sớm rời đi.

Jungkook ngồi bên ngoài cửa nhà nhìn lên bầu trời xanh, trong đầu là những thướt phim ngắt quãng mơ hồ của hai cậu bé

1 tiếng trôi qua, Jungkook vẫn còn mông lung ngồi trước nhà suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào nhớ nỗi quãng thời gian đó.

Chỉ là khi cố gắng nhớ, tim có chút nhói đau

Đúng vậy, anh bị mất trí nhớ. Cả Seokjin đối với anh 10 năm trước sau khi tỉnh lại chỉ là một cái tên xa lạ.

Cho đến tối mơ thấy một giấc mơ, khi đó anh vẫn còn là một đứa trẻ đang luôn miệng gọi Papa, mà người anh gọi là papa kia trả lời

"Papa đây" lại là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh.

Lấy làm lạ, khung cảnh lại quá đỗi thân quen. Thì đúng lúc đó người tự nhận là em trai của mình đem vào một tấm ảnh, đằng sau tấm ảnh đó là dòng chữ.

"Jin,Nếu tôi và cậu lạc mất nhau giữa dòng đời này. Đừng quên tôi, tôi sẽ tìm cậu. "

Nhưng chính anh lại là người quên cậu.

"Alo, Kookie? A, cậu yên tâm! Cậu ấy rấttt là ngoan!"

Jungkook ngoài đây nghe đươc cuộc đối thoại liền đen mặt chạy vào hướng chỗ Yoongi đang cầm điện thoại nói rôm rả đột nhiên dừng lại nhìn bình hoa sứ đang đặt trên bàn.
Nhếch khoé môi

"Bốp"

Bình sứ vỡ vụn nằm dưới đất
Cùng lúc đó Jungkook ngồi bệt xuống đất mếu máo hét lên

"Jin ơi!!!"

Yoongi cứng người đờ đẫng nhìn vật quý giá của mình đã tan nát bởi cái tên kia nhịn không được gằng từng chữ
"Jeon!Jung!Kook!!!"
Đạt được ý muôn của mình, Jungkook thuận theo cuộc đối thoại hỗn loạn này cũng tiếp tục mếu máo gọi "Jin ơi!"

Seokjin đầu dây bên kia cả kinh khi nghe tiếng hét của Yoongi cùng tiếng gọi đáng thương của đứa 'con trai của mình' mà hoảng không thôi, vì cậu thi xong sớm nên đang ngồi hóng nắng ở khuôn viên.

Vốn định hỏi thăm tình hình nhưng không ngờ lại tệ đến thế này.

Kookie chắc lại gây chuyện rồi!!

Phía bên đây:

"Lát nữa Jin đến, nói rằng tôi rất ngoan" anh phủi phủi mông đứng dậy nhàn nhạt nói

Người đàn ông đứng kế bên giật giật khoé môi, kiềm nén tức giận nhìn bình sứ vỡ vụn dưới đất

"Ngoan cái em gái nhà anh!!!"

"Tôi chỉ có một đứa em trai, nếu anh muốn tôi sẽ hiến dâng nó cho anh"

"!!!"

"Cốc cốc"

Seokjin gõ cửa thở hồng hộc đứng bên ngoài, cùng lúc đó hai người đàn ông vốn đang đối xứng mặt lạnh thì liền trở thành ôn nhu.

Riêng kookie là mùa xuân đua chồi nảy lộc cùng hương vị ngọt ngào vây quanh.

Yoongi hừ lạnh ra ngoài mở cửa

"Kookie! ANH!-"

Seokjin mở to mắt cứng miệng.

Jungkook ôm chặt cậu vào lòng,
lần này không giống như với tư cách 'papa' và 'con' kia.

Cậu cảm nhận được cái cảm xúc len lỏi mong manh này, gió thoang thoảng.
Những cánh hoa đào trước nhà đung đưa, chầm chậm chầm chậm thơ mộng rơi xuống.

Anh nói

"jin,anh tìm được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro