bất cứ khi nào mệt mỏi, cậu đều có thể quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nhau không?"

Chỉ là một câu nói, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra. Bao đêm đắn đo, nghĩ cách này, thử cách nọ, cuối cùng cũng chẳng đổi lại được tình cảm của cậu. Tớ cũng như con tuấn mã chạy phăng phăng trong cánh rừng sâu, cho đến khi bắt gặp một mê cung trước mắt. Lưỡng lự nên đi tiếp hay quay đầu. Giá như lúc đó, có ai chỉ cho mình một con đường bằng phẳng thì thật tốt. Nhưng cuộc đời cứ bắt người ta thử thách bản thân bằng nhiều cách, chối bỏ cũng chẳng được. Nếu lỡ yêu một người rồi, thì cứ thử xem sao.

Ngược chiều về ngày ta bắt đầu...

Bầu trời không màu, chỉ thấy li ti mưa, hạt trong suốt giăng khắp lối, trải nhẹ trên từng phiến lá.

Tớ thu gọn trong vạt áo mưa đứng đợi cậu ở bãi đỗ xe của học viên. Chiếc áo mưa hồng đào nhấp nhô lọt thỏm giữa đám đông ùa vào. Vẻ mặt cậu có chút buồn bực. Thoáng chốc lạc mất tầm nhìn, chẳng nhận ra ai với ai trong màn mưa. Cả buổi đứng đợi mất dấu, tớ đành thẫn thờ quay về.

Chiều hoàng hôn bên sông hàn, nền trời xanh ngắt mờ sương rồi chuyển sang tím thẫm. Tình cờ bắt gặp cậu đạp xe đi ngang, bóng hình nhỏ nhắn hắt lên vỉa hè. Dưới ánh tà dương, hai chiếc bóng như chơi trò đuổi bắt. Tớ đạp xe thật nhanh để bắt kịp cậu, cảm giác gần thật gần. Khi hai chiếc xe đi song song, tớ chỉ dám lướt qua nhìn cậu một cái rồi vượt lên trước. Chẳng biết vì sao lúc ấy chẳng thốt nên câu chào, thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ.

Phải mất rất lâu, và nhiều lần bỏ qua nhau, tớ mới làm quen được với cậu. Hóa ra nhà cậu ở cạnh phố nhà tớ, đi đi về về chỉ mất có 5 phút đạp xe. Đó là phát hiện có giá trị nhất về cậu tính đến thời điểm này mà tớ có được. Cậu không hiền như vẻ bề ngoài tớ vẫn hay tưởng tượng. Ở con người cậu toát lên sự cá tính, sôi nổi và nhiều lúc bất cần. Đối lập hẳn với con người có đôi chút nguyên tắc như tớ. Những tưởng sự khác lạ sẽ là điểm đặc biệt để thu hút đối phương, nhưng nó chỉ toàn gây ra những tranh cãi chẳng đáng có mỗi lần chúng ta gặp nhau. Bất đồng nảy sinh từ những điều nhỏ nhất. Vì chúng ta vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè, nên nhìn chung chẳng có gì đáng quan tâm, cười xuề xòa bỏ qua là xong. Nhưng nếu yêu rồi thì sao...? Tớ đã nghĩ rất nhiều về sự khác biệt ấy. Đã có lúc hình ảnh đẹp đẽ tớ xây dựng cho cậu sụp đổ hoàn toàn. Trước một con người khác hẳn với viễn cảnh mình nghĩ đến, lòng nhiệt thành theo đuổi cậu cũng dần yếu đi.

Tình yêu có những biểu đồ cảm xúc rất riêng.

Lúc buồn chán, đường biểu diễn đi xuống đáy, chẳng biết đến đâu thì hết buồn.

Lúc yêu say đắm, đường biểu diễn cao vọt, có lúc chạm nóc.

Lúc cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh, đường biểu diễn thẳng tắp, như chẳng thấy điểm cuối.

Thực ra khi thích cậu, tớ mới có dịp được trải nghiệm nhiều dạng thức của biểu đồ cảm xúc. Điều trước nay tớ vẫn luôn né tránh bởi những điều được học, được bảo ban theo một khuôn mẫu chuẩn mực. Sự nổi loạn của cậu tuy chẳng phù hợp với tớ, nhưng đã có lúc tớ thử thoát khỏi vỏ bọc an toàn của mình để cảm nhận cuộc sống màu sắc của cậu. Và tớ đã hiểu ra một điều, cảm giác hòa hợp với nhau rất quan trọng, nếu thiếu nó chẳng tình yêu nào kéo dài mãi được.

Nhiều lúc tự hỏi, một con ngựa bất kham như cậu, liệu có khi nào cảm thấy mệt mỏi trên đường chạy của mình. Và cũng chẳng cần đợi chờ lâu, có một người mới xuất hiện bên cậu, người ghì cương thuần hóa được cái tính lì lợm và bốc đồng. Tớ thấy mừng vì cuối cùng cũng có người làm cậu thay đổi, dù chẳng biết được bao lâu. Ít nhất họ cũng sẵn sàng chấp nhận con người cậu và chờ cậu thay đổi. Chẳng như tớ, không đủ can đảm để theo đuổi cậu đến cùng.

Những ngày cùng nhau rong đuổi theo đúng nghĩa bạn thân, cậu kể về người khiến cậu thay đổi, về với dáng vẻ mà ban đầu tớ mặc định cậu nhất định phải như vậy. Trong lòng tớ thoáng 1 chút ghen tị, nhưng cả trăm lần nể phục anh chàng ấy. Thật sự thì tình yêu có thể thay đổi con người 1 cách kì diệu như vậy sao?

Bẵng đi 1 thời gian không gặp, vào giây phút nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy có điều gì đó khang khác. Dáng người gầy nhom, khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn, trong mắt cậu chẳng còn hình ảnh của người đối diện. Người ta rời đi lâu rồi mà cậu vẫn đứng ở đó. Mọi đường nét trên mặt chẳng biểu lộ bất cứ điều gì cho đến khi cơn mưa ngày hè đổ xuống xối xả. Hình như trong 1 tích tắc nào đó, nước mắt được che giấu, có lẽ ông trời chẳng muốn ai đó mất mặt nếu phải khóc giữa chốn đông người.

Người ấy bỏ cậu đi du học. Cậu chỉ nói như vậy. Không hơn lấy 1 câu. Ấy thế mà ngữ khí nặng nề ủ dột. Anh chàng sợ yêu xa sẽ không đi đến đâu. Tớ im lặng chẳng nói gì, nhìn cậu ăn bao nhiêu mà chẳng thấy ngon. Theo chân cậu đến quá bar xập xình tiếng nhạc, mùi rượu mạnh cay nồng. Cậu uống mà như không, rượu chảy ra ngoài khóe môi, uống đến khi say mèn gục ra bàn. Trời trở đêm về lạnh, chỉ còn đèn đường và biển hiệu quán bar bật sáng. Cuộc sống về đêm đúng là rất hợp với những kẻ thất tình. Vào một phút giây nào đó, cảm giác muốn che chở cho cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Trên đường cõng cậu về, chúng ta tập đối thoại nhẹ nhàng với nhau.

Tớ nói với cậu:

"Cậu nên có người yêu đi."

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Bởi nếu cậu có người để thương rồi, mình sẽ từ bỏ..."

Màn đêm không màu, tiếng nói nhỏ mà sắc, đối đáp đâu ra đấy, cảm giác như cậu chẳng hề say.

"Sao cậu không nói, bất cứ khi nào tớ mệt mỏi, đều có thể tìm cậu. Đồ tồi, chỉ suốt ngày nói những câu sến súa."

Cuộc sống vẫn tồn tại tình bạn đẹp được xây dựng từ những tình yêu không thành, đơn giản là họ có thể phô bày hết những mặt xấu của mình mà chẳng sợ bị ai đáng giá. Sự thoải mái trong tình bạn, đôi khi còn đáng giá hơn cảm giác yêu gấp trăm ngàn lần. Vậy nên hãy trân trọng những người bạn thật sự. Những người luôn bên cạnh, và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro