chap 2 - '' Anh có từng để ý đến những vì sao kia chưa ? ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 pm
* tại nhà riêng của anh và cậu *
- '' JungKook ah , mau dậy đi anh '' - giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên , hình ảnh một cậu trai trẻ với thân hình gầy gầy đang gõ cửa phòng ai đó .
     Mãi chẳng thấy anh trả lời cậu gõ cửa lần nữa
- '' JungKook ah , mau dậy ăn sáng còn đi làm '' - cậu gọi với giọng lớn hơn một chút
    Vẫn chẳng có động tĩnh gì
-'' Jungko...''
Cậu chưa gọi hết câu thì cánh cửa mở ra cùng với sự xuất hiện của một chàng trai tuấn tú , cả thân Tây phục cao hơn cậu cả cái đầu
- '' Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy , phiền phức '' - anh đi qua như không nhìn thấy cậu rồi lạnh lùng bỏ lại câu nói đó
     Cậu hơi trùng mặt xuống rồi nhanh chóng lấy lại biểu cảm vui vẻ , chạy theo anh xuống nhà
    - '' Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà '' - kèm theo đó là nụ cười quen thuộc trên môi
    - '' Tôi không phải trẻ con '' - anh nói
Cậu im lặng không nói gì
'' lần này tốt hơn là anh ấy còn trả lời '' cậu đã nghĩ vậy đấy
    Xuống đến nhà anh đi một mạch luôn ra cửa
- '' Anh lại không ăn sáng nữa sao '' - giọng cậu có chút buồn
- '' Không đến lượt cậu quản ''
     Rồi bóng anh khuất sau cánh cửa . Anh đi rồi cậu lặng lẽ ngồi vào cái bàn ăn rộng lớn , cảm giác thật cô đơn , cậu muốn khóc quá
- '' Phu nhân ah , cậu không phải buồn đâu , chắc cậu chủ cũng có tình cảm với cậu nhưng chỉ là không nói ra thôi '' - Saki ( cô giúp việc vô cùng yêu quý cậu )
      Cậu chỉ mỉm cười nhẹ '' Thật là vậy sao ? ''
- '' A , chị Saki chị đừng gọi em là phu nhân nữa mà , gọi em là Tae đi '' - giọng đáng yêu muốn chết
- '' Ukm , Tae ah !!! '' - cô chiều theo ý cậu
- '' Bác quản gia ah , chị Saki nữa mau lại đây ăn với em đi ''
    Hai người họ nhìn nhau rồi cùng ngồi vào bàn ăn với cậu
    Nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt đang cười nói với Saki , bác quản gia già thầm nghĩ '' Cậu chủ ah , cậu sẽ phải hối hận đó ''
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Tối đến *
Cạch , cánh cửa nhà mở ra
- '' Anh về rồi '' - cậu vui vẻ chạy ra đón
   Anh vẫn chỉ dửng dưng ngư không nghe thấy
- '' Em dọn cơm anh ăn nhé ''
- '' Cậu nhìn xem giờ là mấy giờ ''
    Liếc nhìn đồng hồ , ah 9h chắc là anh ăn tối rồi
- '' Anh lại ăn ở ngoài nữa sao ? Sao không về nhà ăn cơm chứ , đồ ăn ngoài không đảm bảo đâu ''
    Mặc dù là hầu như anh rất ít ăn cơm nhà nhưng cậu vẫn hỏi . Vì sao ư ? Vì cậu lo cho anh lắm , anh bị dạ dày mà cứ ăn ở ngoài suốt thôi . Đáp lại lời hỏi han của cậu chỉ là sự im lặng quen thuộc
- '' Sáng nay đến công ty anh có ăn sáng không vậy ? Lại bỏ bữa śng nữa đúng không ? Hôm nay anh ăn trưa thế nào , hay lại ăn sanwich không à ? Hôm có cuộc họp cổ đông đúng không , chắc là anh mệt lắm , có cần e xoa bóp cho một chút không , hay em pha nước tắm cho anh nhé , hay là ... ''
- '' Cậu im miệng đi được không ? Tôi như thế nào mệt hay không , ăn uống thế nào không liên quan gì đến cậu hết , tôi mệt mỏi với cậu quá đó Kim Taehyung ,  tôi nhắc lại CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH QUẢN TÔI NGHE RÕ CHƯA ? ''
     Anh tức giận gằn giọng quát cậu , thậm chí cậu còn nhìn thấy tia máu trong mắt anh nữa . Cậu đơ người khóc không ra nước mắt , tim như ngừng đập , mặc dù anh chưa bao giờ dịu dàng với cậu nhưng cũng chưa từng lớn tiếng như vậy . Sao lần này lại .......
     Anh bỏ lên phòng để lại cậu một mình ở đó , bây giờ nước mắt cậu mới rơi , anh đâu biết anh chưa về thì cậu cũng chưa ăn gì đâu
     Nặng nề bước chân lên phòng , nhẹ đóng cửa lại , vẫn là bó gối ngồi khóc một mình . Đau , thực sự rất đau
     Còn về phía anh , thực chất anh sẽ không nổi giận như vậy nếu hôm nay công ty không xảy ra trục trặc , mặc dù không lớn nhưng anh rất ghét việc đó . Sau khi trở lại phòng anh chợt cảm thấy chút bứt rứt '' Vừa nãy sao mình lại lớn tiếng với cậu ấy như vậy chứ , sao lại trút sự mệt mỏi của bản thân vào cậu ấy chứ ? Aishii .... Joen Jungkook mày là đang lo lắng cho cậu ta sao ? Mày điên rồi , hôn nhân này là dàn xếp , không có tình yêu , không có tình yêu gì hết ''
     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mãi đến khuya , cậu mệt mỏi vước ra khỏi phòng , định bụng lên sân thượng ngồi một chút vì mỗi khi buồn cậu hay lên đó . Bước lên sân thượng cậu thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên tấm phản , chống hay tay ra sau , ngửa đầu lên trời nhưng lại nhắm mắt
     '' Sao anh ấy còn chưa ngủ chứ ? Làm việc cả ngày như vậy rồi ''
Cậu bước nhẹ đến chỗ anh , rụt rè ngồi xuống như đang sợ . Mùi hương nhẹ nhẹ phát ra từ cậu thoảng qua mũi anh , anh khẽ mở mắt nhưng không nhìn cậu . Im lặng một hồi cậu mới nhẹ giọng nói
- '' Jungkook , anh có thấy những vì sao kia không ? Anh thử đếm xem trên bầu trời này có bao nhiêu vì sao ? ''
- '' Sao tôi lại phải đếm ? Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả '' - anh như theo bản năng mà bực dọc trả lời
- '' Những vì sao kia giống như tình yêu em dành cho anh vậy , nhiều là thế nhưng chưa một lần anh quan tâm tới '' - giọng cậu trầm hẳn đi khác xa với giọng điệu nhí nhảnh anh vẫn thường nghe
     Lúc này anh mới để ý thấy đôi mắt cậu sưng đỏ '' Cậu ấy đã khóc sao ? ''
- '' - '' Jungkook ah , em biết thời gian qua em làm phiền anh nhiều lắm , em nói nhiều , ồn ào , phiền phức , em xin lỗi anh nhé ! Nhưng anh sẽ không phải thấy em lâu nữa đâu , em đi rồi sẽ không có ai làm phiền anh nữa , anh cũng sẽ không phải mỗi ngày thấy em làm anh chán ghét , vậy nên anh đừng bỏ bữa nữa nhé , đừng làm việc quá khuya , bận đến mấy cũng phải ăn trưa , đêm rồi đừng uống cafe . Và ......... em yêu anh nhiều lắm ''
       Cậu nói như chỉ để một mình cậu nghe nhưng anh chẳng bỏ sót một chữ
       Cậu đứng dậy trở về phòng . Anh ngồi đó mà không ngừng thắc mắc . Đi ? Đi đâu cơ ? Sao lại từ giờ sẽ không phải thấy cậu nữa ? Mặc dù anh chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ yêu cậu nhưng cũng không nghĩ là nếu ngày nào đó mình không vó cậu bên cạnh . Bỗng anh cảm thấy khó chịu trong lòng , còn có chút bất an , cậu nói đi là sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro