Tập 4 Tạm biệt Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Bangkok

Một người con trai tuấn Mỹ ngồi trên ghế mặt đượm vẻ cô đơn. Bóng tối bao trùm lấy người con trai ấy không lối thoát.

CẬU ngồi nhớ về anh.
Ngày từ lần đầu gặp anh cậu đã yêu anh đó là lần tiền cậu rung động trước 1 người con trai. Bây giờ cũng vậy, cậu không hối hận về tình yêu của mình dành cho anh. Đó là do cậu tự nguyện tất cả mà thôi.

CẬU chỉ cần anh hạnh phúc không cần anh phải yêu cậu..

Đáng lí ra hôm nay cậu định đi 1 mình nhưng do banna rất lo cho cậu nên gọi thông báo cho win nhờ dự giúp đỡ cho cậu.

Khi nghe sự thật về hôn lễ của  cậu win vô cùng tức giận. Win quyết định sẽ mang Intouch đến Pháp để tiện chăm sóc cho cậu. Trước khi đi cậu nhờ banna đừng Korn biết sự thật này cậu không muốn anh phải ấy náy và cậu muốn anh quên cậu đừng nhớ về cậu hết quên đi người anh ghét đừng bận tâm nữa sống thật hạnh phúc.

"In. Đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi"

CẬU vịn win hướng đến phía cổng vào.

"korn... Tạm biệt anh.. Tình yêu đầu tiên của em, em sẽ không quên anh."

__
Bệnh viện Bunrungrad..

Anh đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì đột nhiên cảm thấy tim rất đau. Cứ như anh đã bỏ lỡ thứ gì đó rất  quan trọng không tự chủ  được nước  tự rời xa anh tình nguyện buông tay phúc vhoosc tim anh đậm càng mạng lòng lại không yên nhưng anh cũng không biết như thế nào

"rốt cuộc đây đã xảy ra chuyện gì"??
_____

1 năm sau..

Intouch, hôm nay là sinh nhật mày tao có mua rất nhiều bánh mà cậy thích nè "

Win ngồi trên ghế sofa vui vẻ nói.

Sau khi đến Pháp win đưa Intouch về nhà anh họ mình là  Denlj sống để tiện chăm sóc cho cậu.

Trong suốt 1 năm nay không lúc nào cậu ngưng nhớ về anh. Cậu từng mơ ước rằng sẽ cùng anh sống thật hạnh phúc nhưng rồi đó chỉ là giấc mơ mãi không thành hiện thực.

CẬU luôn nghe ngón mọi tin tức từ anh. Anh thế nào? Sống có tốt không anh đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ hay không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Không biết anh có con nhớ đến cậu? Hay anh đã quên? Chắc là anh đã quên rồi anh đang đang hạnh phúc bên người yêu

"có những thứ gì đã mất rồi ta mới nhận ra quan trọng của nó. Liệu ở nơi đất nước bên kia người ấy có nhận ra hay không. Hay đổi với người ấy nó chính là niềm vui, là một sự giải thoát cho chính bản thân mình.

1 năm khoàn thời gian tuy không dài nhưng có lẽ nó đủ cho ta kịp niềm vui mới hi vọng mới và tình yêu mới. Nhiều liệu cậu ấy có mở rộng trái tim mình ra không??
.
.
.
.
Tại Bangkok

Cũng đã 1 năm kể từ ngày anh và cậu ly hôn anh đã không gặp còn gặp lại cậu nữa trong lòng lúc nào cũng dâng lên cảm giác mất mác. Anh đã từng hỏi qua về việc ly hôn nhưng bố mẹ anh nói cậu chỉ kí đơn ly hôn rồi ra đi anh cũng không bận tâm đến cậu mà vui vẻ bên cạnh Delhi.

"korn. Anh không thương em nữa" ả vờ uỷ khuất.

"không phải. Chỉ là dạo này công ty quá nhiều việc nên anh không có thời gian về nhà thôi" anh mệt mỏi trả lời.

Nghe anh nói vậy ả cũng không nói gì im lặng dựa vào người anh.

"em đi rót  cho anh cốc nước đi"

"anh tự vào cho anh cốc nước mà rót đi chứ" ả cao ngạo nói.

"từ  lúc em hư thai anh không còn thương em nữa. Chắc anh nhớ thằng tiện nhân đó rồi" ả ta nói

Anh rất mệt vốn định không muốn cùng ả cự cải nhưng khi nghe ả nói cậu là tiện nhân thì anh không kiểm chế được.

"chát"

Anh tát vào mặt ả.

"anh.."

"tôi cấm cô vậy nếu còn vậy thì đừng trách" anh nói rồi bỏ lên phòng mặt ả đang muốn làm gì.

____________

Tại nơi bên kia đất nước Pháp

"In, hôm nay anh họ của tao có đến chơi anh ấy là P'Dean"

Win vui vẻ ngồi bên cạnh cậu.

"a. Korn Chào anh tôi là Intouch" Intouch mỉm cười nhẹ đôi mắt nhìn vô hồn.

"À. Anh là P'Dean.. P'Dean" Dean đỏ mặt lắp bắp nhìn cậu. Anh cảm thấy yêu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"À. 2 cậu ngồi đi mình đi lấy nước cho"win đỡ cậu ngồi xuống rồi bước vào trong.

Bên ngoài..

Dean từ nãy giờ im lặng quan sát cậu thì phát hiện đôi mắt của cậu rất đẹp nhưng nó vô hồn cất chứa nhiều đau thương khiến anh muốn yêu thương cậu nhiều hơn

"In, đôi mắt em..." Dean ngập ngừng nhìn cậu.

"à, đôi mắt em...em không nhìn thấy được ánh sáng"

Dean nhìn cậu không nói gì anh tiến đến ôm cậu vào lòng.
.
.
.
.
.
. 1 tháng trôi qua
.
.
.
.2 tháng trôi qua
.
.
.
.
Rồi 3 tháng trôi qua.
.
.
.

"In, em.... em cho anh môht cơ hội để chăm sóc cho em được không?" Dean ôn như nhìn cậu.

"em... Dean em.. Em.. Đồng" cậu mỉm cười.

Dean ôm  lấy cậu tuy biết cậu không yêu anh chỉ là cố quên Korn nhưng anh cũng cảm thấy đã đủ rồi. Anh sẽ làm cho cậu yêu anh trở thành người vợ hạnh phúc nhất không để cậu phải uỷ khuất và.

Và quan trọng là..

Anh chữa khỏi đôi mắt cho cậu kể cả phải dùng chính đôi mắt của mình để đổi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#korn