12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên em hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba. Khi vô tình mở rèm cửa thường bị đóng kín của căn phòng. Cả một khoảng trời trong xanh, thưa mây, ngập nắng mãnh liệt hiện ra trước mắt cậu.

Em hôm nay nghỉ học. Jungkook dẫn cậu đi dạo trên phố tuyết lưa thưa. Cả hai rẽ vào một quán ăn nhỏ. Hai suất ăn giống nhau là canh rong biển và cơm trộn được bưng đến. Suốt bữa, em lấy từng chút thức ăn đưa lên miệng cậu như người ta chăm một đứa trẻ.

- Anh ăn nhiều một chút.

Cậu dùng đũa gẩy gẩy vài hạt cơm nhạt toẹt trên đĩa. Em nhìn, thằng bé đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu. Em miết tay vào gò má trơ xương của cậu. Rồi nhẹ nhàng chờm dậy thơm lên trán. Cậu ngây người, em mỉm cười. Chưa một ai hôn cậu một cách công khai giữa cuộc đời này.

Tự nhiên cảm thấy khó chịu đến lạ. Nếu ngày nào đó thiên thần đến dẫn đi đứa trẻ lạc đường này về đúng con người may mắn thật sự thì cậu sẽ chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời. Trong bóng nắng li ti, dòng người tấp nập ngoài kia chắc chắn sẽ có người xứng đáng cho em. Còn cậu, hình như em là điều cậu sẽ mãi mãi chẳng thể chạm đến. Em tốt đẹp như vậy cậu càng thấy có lỗi. Em thật sự yêu cậu thì cậu là kẻ đáng bị trừng phạt. Trong giây phút, cậu lại muốn ích kỉ cảm ơn cuộc đời.

Em đã cho cậu những cái ôm, những chiếc hôn và không xem cậu như rác rưởi. Em đã cho cậu bát canh này. Cậu yêu cuộc đời biết bao nhiêu. Cậu yêu từng hạt cơm trên chiếc đĩa thức ăn em mua cho cậu. Cậu yêu cả cái thìa xinh xắn của em đang cầm. Cậu biết rằng chỉ ngày mai thôi, đôi bàn tay đã múc canh cho cậu sẽ trở thành quá khứ. Và những thứ không là của cậu thì mãi mãi không phải là của cậu.

Sự thật luôn luôn như cái tát mạnh vào người khác. Là rằng trái tim ngu ngốc của cậu không thể nghe theo lý trí.

Cậu không thể yêu em.

Em đừng cười như thế. Em đừng dùng bàn tay sạch sẽ đó chạm vào cơ thể dơ bẩn của cậu.

Em có biết cậu đã ngủ với trăm thằng rồi không?

Em có đếm được không?

Em có muốn biết lí do thật sự cậu đến với em không?

Em đang muốn cậu ray rứt đến chết em mới chịu sao?

Trái tim của cậu thích được Wu Yifan chà đạp nên nó mới ngu muội như vậy. Em có biết nhiều lúc cậu muốn móc nó ra và quăng cho con chó nào đó ven đường. Để có thể đến với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro