2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt rung nhẹ, khẽ mở. Mùi coffee xộc vào mũi. Chật vật chóng tay ngồi dậy. Người đã được mặc quần áo. Những gì sót lại đêm qua đã được tẩy rửa. Ngồi trên giường, thân thể ê ẩm lạnh buốc đã được giữ ấm. Tiếng nước chảy từ nhà bếp dừng lại, Kris trên tay cốc coffee đi ra. Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, nó mặc bộ đồng phục đi học. Áo bỏ ra ngoài, hai cúc trên được mở. Nó vò vò mái tóc màu nâu, ngáp dài. Hôm nay nó lại chơi bóng rổ. Chắc vậy. Mỗi lần hoạt động nhiều là nó buồn ngủ.

Mong là nó thật sự chơi bóng rổ.

Nó đi vào phòng, đưa cốc coffee lên uống ngụm lớn. Mi tâm nhăn nhăn, đặt lên bàn. Nò nhìn lướt qua cậu, không nói gì. Nó cởi áo để sang một bên. Lấy đại cái áo hoodie trên móc, rồi bơi trong cái áo thùng thình. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía nó, nhắm hờ mắt. Im lặng, nó vẫn đứng đó. Không làm gì, nó chỉ nhìn cậu.

Trong ánh đèn phòng màu vàng mập mờ, nó tiếp tục nhìn bóng lưng gầy nhom của cậu. Nó thở đều, cậu nín thở. Tiếng bước chân của nó nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Mép giường bị sức nặng đè lên. Cậu không phản ứng, chắc nó lại muốn lấy gối ra ngoài vừa nằm vừa xem phim.

Tay nó chống xuống giường, cuối mặt, mái tóc lòa xòa của nó lướt trên má cậu. Một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ. Sau đó sẽ kéo dài xuống cổ, xuống bụng rồi đến hạ bộ như những lúc bình thường. Nụ hôn má ngoại lệ, hôm nay không bình thường.

Nó kết thúc, nằm xuống bên cạnh. Nó nằm ngữa nhìn lên trần nhà, cậu nằm nghiêng nhìn vào tường. Nò vừa làm trái lệ thường... nó im lặng, gác tay lên trán rồi nhắm mắt. Cậu thiếp đi... Trong cơn mơ chập chờn, nó ôm cậu từ phía sau. Hơi thở đều đều lên mái tóc...


''Do coffee đắng, nó nhận ra người anh lớn của nó thật ngọt.

Nó muốn nhẹ nhàng. Bông hoa yếu ớt xinh đẹp này đã vì nó mà tàn tạ quá nhiều.

Xin hãy cho nó yêu anh hôm nay. Để bù đắp một phần sự tổn thương to lớn nó gây ra.

Ít nhất như vậy anh sẽ ở cạnh nó lâu hơn.

Nó không có hứng thú với tình cảm của anh, nhưng nó ghét sự cô đơn nếu nó thiếu anh. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro