6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi ra, mắt lờ đờ. Hai mí nặng trĩu. Người nó ướt như chuột lột, tóc tai bê bết. Nó nằm vật xuống giường, cả thân người rủ rượi. Tấm ga mỏng bắt đầu thấm nước. Cậu nằm kế bên, khó chịu đứng dậy.

- Anh đi đâu?

Tay lạnh ngắt của nó nắm được vào ngón út bàn tay cậu. Hỏi

- Cậu như này làm được trò trống gì tôi tìm người khác.

- Địt mẹ thằng chó!

Nó bật người dậy. Đè cậu lại giường. Nó ấn môi nó vào môi cậu. Jong Dae bất ngờ, 5 giây sau thì điên cuồng đáp trả.

Nó cố gắng làm qua loa để giữ chân. Làn da lạnh buốt va chạm với cơ thể gầy gò. Cậu nắm chặt ga giường, nén lại tiếng rên rỉ. Nó làm nhanh quá.

Thúc mạnh vào bên trong rồi rút ra.

Thở dốc. Nó không bắn vào. Nó chỉ ra một lần rồi mệt mỏi gục trên lưng cậu.

Ngã người về một bên, nhắm mắt.

Người nó nóng kinh khủng. Cả cơ thể lấm tấm mồ hôi. Mặt nó đỏ bừng.

Nó hô hấp khó khăn bằng miệng. Mũi nó đông cứng, mắt nhắm nghiền. Trời buổi sáng âm u, mây ngập bầu trời và tiếng gió hét. Cậu nhìn nó. Không ngờ Kris khi đổ bệnh cũng khổ sở như bao người. Chật vật mở mắt dính chặt vì gèn. Nó nằm sấp, rùng mình. Hỏi

- Anh đi học sao?

Giọng nó khản đặc. Đờm trong cổ họng dâng lên. Nó bất lực chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Tiếng khạc nhổ um um.

Cậu gài từng nút áo lắng nghe. Nó bước ra dựa vai vào cửa. Mắt nó đỏ hoe, lông mi dính.

Miệng nó tuông ra từng hơi thở nóng. Cơ thể cường tráng thường ngày giờ xanh xao đáng sợ.

- Anh hôm nay đi học sao?

Nó lập lại.

- Ừ

- Học xong rồi về đừng đi đâu nữa.

- Cậu đang quan tâm tôi?

- Anh là anh em mà.

- Ừ

Tiếng cười nhỏ mỉa mai thoát ra. Nó quay trở lại giường, kéo chăn.

Im lặng. Tiếng bước chân. Tiếng chốt cửa. Tiếng gió lùa ... tiếng chốt cửa.

Cậu đi bỏ lại nó trong căn phòng tối om, lạnh lẽo.



        ________________________

Hơi lạnh thấu xương làm nó tỉnh dậy. Mưa bên ngoài như trút nước, căn phòng vẫn tối om. Cố gắng đảo mắt nhìn đồng hồ. Nó rà rà tay trên giường. Tìm điện thoại. Mở vào mục tin nhắn.

jongdaedadii: anh ơi
                                                  Em khó chịu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro