Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... Ưm... A ...~~

Âm thanh dâm mị phát ra từ miệng của Tử Thao làm chính cậu ghê tởm. Phun ra nuốt vào cự vật thô to kinh người của Diệc Phàm khiến quai hàm cậu mỏi nhừ, cự vật chiếm lấy toàn bộ khoang miệng nên nước miếng chảy từ từ xuống. Người kia nắm lấy tóc Tử Thao đưa đẩy đầu cậu. Da đầu truyền đến cảm giác tê dại, Tử Thao mong anh nhanh phát tiết. Nhưng lúc lâu sau Diệc Phàm mới đẩy tốc độ nhanh, tinh dịch nóng hổi tuôn vào cổ họng cậu. Tử Thao nhả ra cự vật đang dần mềm xuống, ho khan.

Diệc Phàm giựt lấy tóc cậu, kéo khuôn mặt tối sầm của cậu lên, bốn con mắt đối diện với nhau.

- Nuốt hết vào.

Cậu nhắm mắt, nuốt toàn bộ tinh dịch của anh xuống. Cảm giác buồn nôn xộc lên, cậu đưa tay che miệng, ngăn cho những thứ kinh tởm cậu vừa nuốt khỏi dạ dày. Diệc Phàm khinh miệt nhìn cậu đang khổ sở nuốt xuống 'tinh hoa' của anh, dùng chân đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh.

- Không ngon sao?

Anh dí mũi giày vào hạ thân mềm nhũn của cậu, ấn xuống. Tử Thao rên đau đớn, đưa tay nắm đế giày của Diệc Phàm, cố gắng nhấc chân anh lên.

Người kia liền ấn mạnh hơn, cậu cảm thấy dương vật dần tê dại.

- Dừng lại... A, ưm... Đau...

Chơi đùa đủ, Diệc Phàm dùng toàn bộ đế giày mà đạp xuống dương vật đáng thương, lực không quá lớn nhưng đủ cậu hét thống lên. Anh rời đi, anh luôn bỏ mặc cậu khi chơi đùa đủ. Cậu xoa nhẹ vật dưới thân vì bị giày vò mà trở nên đau nhức, rồi cố gắng dùng hết sức lực còn lại bò đến góc đến góc phòng, co người mà gục đi. Đêm ấy cậu gặp ác mộng, cậu mơ thấy Diệc Phàm.

***
- Sáng rồi.

Giọng nói ôn nhu vang lên, đưa Tử Thao khỏi giấc ngủ. Cậu mở mắt, lại là anh. Cậu không nhìn anh lâu, nhấc mông đứng lên, nhưng cơ thể lại lao xuống nền gỗ cao cấp phía dưới. Chân cậu không thể nhấc lên, hông vô cùng đau nhức, dương vật đã không còn cảm giác. Cậu không thể đứng được lên, vô lực nhìn mông lung. Anh thở dài bước đến, nâng cậu lên vai rồi vác đi như một bao bông chưa gòn. Cậu không muốn và không thể kháng cự, để mặc anh vác đến phòng tắm lớn phía sau. Cởi áo phông mỏng bên ngoài, cơ thể đầy thương tích của cậu dần hiện ra. Có dấu hôn, vết răng gậm cắn, có cả vết sẹo do roi da quất lên. Tay chân mảnh khảnh bị tụ máu vì bị xiềng xích, nhìn thật đáng thương. Cậu đứng quay lưng về Diệc Phàm, dùng toàn bộ sức lực để đứng vững, anh làm gì cậu cũng mặc kệ. Diệc Phàm vặn vòi sen, điều chỉnh độ nóng, đưa tay hứng chút nước xoa lên ngực trái cậu. Vết thương bị chạm phải nhói lên, Tử Thao nhíu chặt đôi lông mày thanh. Anh buông tay, ôn nhu xoa gò má cao của cậu.

- Tự tắm được không?

Tử Thao gật đầu, bước đến dưới vòi sen, cho dòng nước ấm chảy xuống cơ thể. Nước len lõi khắp nơi, chạm vài miệng vết thương chưa kịp khép lại, khiến cậu cảm thấy đau đớn không thôi. Diệc Phàm vẫn chưa rời đi, anh đứng đó nhìn cậu. Chợt anh cởi quần áo, bế cậu đến bồn tắm khá lớn bên cạnh. Cậu ngồi cách xa với anh, vẫn quay lưng lại. Ngồi bồn tắm như thế này sẽ dễ chịu hơn đứng tắm vòi hoa sen, chân cậu sẽ rời đi mất. Cậu xoa nhẹ cánh tay chằn chịt vết thương, rồi đến vùng cổ đau nhức. Diệc Phàm ngồi bên mép bồn tắm, nhìn cậu, một lúc lâu sau mới đưa tay lấy xà phòng xoa lên đầu cậu. Cậu nghiêng đầu né tránh, vẫn không quay đầu lại, lãnh đạm nói.

- Không cần, tôi có thể tự làm được.

Tay Diệc Phàm dừng lại khi nghe cậu nói thế. Anh rời đến dưới vòi hoa sen, để cho nước chảy qua loa trên cơ thể cường tráng rồi khóa vòi, quay đi. Tử Thao không thể ngăn con mắt của cậu được, liên tục nhìn bóng lưng của anh đang khuất dần, lòng ngực nhói lên từng cơn.

***
Tử Thao khoác hờ chiếc áo ngủ xám ghi được Diệc Phàm chuẩn bị, đi đến giường ngủ. Sau khi tắm xong cơ thể thật sự thoải mái hơn rất nhiều, nhưng đau đớn vẫn không hề vơi đi chút nào. Sự mệt mỏi lại tăng lên khi nhìn thấy thân ảnh vạm vỡ của anh trên giường. Cậu xoay người, bước đến chiếc ghế sopha ở góc phòng.

- Đến đây.

Giọng nói vô cảm vang lên. Cậu bước đến, ngoan ngoãn nằm xuống. Lưng cậu hướng về phía anh, cậu còn không buồn giành giật chăn với anh.

Nhưng cậu cảm giác được hơi ấm dễ chịu dần bao lấy cơ thể, tay người kia vòng qua eo cậu, thật nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác buồn nôn xuất hiện, cậu đẩy tay anh ra.

- Em đau sao?

Giọng nói ôn nhu lo lắng, không mang chút chế giễu nào. Cậu đơn giản không chấp nhận anh, cậu không hiểu anh lại đối xử dịu dàng với cậu như thế này khi vài giờ trước vẫn không ngừng dùng roi da quất lên người cậu. Cậu im lặng, cậu không muốn trả lời, không phải anh hiểu rất rõ cảm giác của cậu bây giờ sao? Anh là người khiến cậu trở nên như thế này mà.
Diệc Phàm nhận ra tất cả sự chán ghét của cậu, anh đứng lên, kéo chăn cho cậu rời khỏi phòng.

Tử Thao nghe anh chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro