Chap 2. Đều yêu từ cái nhìn đầu tiên (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để cha xách cho - Chung Nhân nhanh nhẹm cuỗm lấy cái vali trên tay Chung Quốc, đẩy hai người vào trong ô tô, tự mình xếp hành lí vào cốp xe rồi bắt đầu khởi hành về nhà mới

- Cha cũng có hai đứa con trai, chắc Khánh Thù đã kể cho con nghe rồi chứ? - Chung Nhân gợi chuyện nhằm xua đi không khí ngượng ngùng trong xe

- Ân, ba đã kể a

- Hôm nay ta đã kêu chúng nó về sớm gặp con, ba đứa cố làm quen nhé!

- A, không cần đâu, như thế sẽ rất phiền phức

- Không có phiền, chúng nó đều ở nhà hết rồi. A, đến rồi, xuống xe thôi

Nhoắng cái ba người đã tới nơi. Chung Quốc "Oa" một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng. Ài, là phản ứng có chút hơi quá nha

Chung Nhân đưa chìa khoá cho người làm, còn mình thì đưa hai người nọ vào trong

Biệt thự của Chung Nhân không gọi là lớn mà phải gọi là CỰC LỚN. Người ta là người đứng đầu Kim thị, không lớn thì sao?

Chung Quốc bước vào mà mồm cứ há ra, có khi nhét vừa cả cái nắm đấm vào miệng

- Ô, Hưởng, Kỳ, đây là Khánh Thù, kia là con chú ấy, Chung Quốc. Quốc nhi, lại đây con - Chung Nhân vẫy vẫy hai mỹ nam nhân đang trò chuyện tại ghế sôfa, rồi kéo hai cha con Khánh Thù tới

- Ba, con là Tại Hưởng - nam nhân cao 1m9 (chém tí nhé), giọng trầm trầm, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, môi mỏng hồng nhạt, mắt phượng đen nâu, đưa tay ra bắt tay với Khánh Thù

- Baba, con là Doãn Kỳ, hì hì, ba thật bé bé xinh xinh, con gọi ba là Cánh Cụt nha a!!!!! - nam nhân thứ hai có thấp hơn một chút, nhưng so với ba người Chung Nhân, Khánh Thù và Chung Quốc thì vẫn giống người khổng lồ với người tí hon hơn. Thoạt nhìn có vẻ trẻ con, gương mặt anh tuấn sắc sảo, nhưng mà, Chung Quốc vẫn thấy có vẻ......nhìn hơi giống con gái đi. Nam nhân bắt tay mặt mừng với Khánh Thù, cự nhiên đâm chọc nỗi đau của y làm mặt y tối sầm lại

- Kỳ, không được không lễ phép. Ba hơn con 20 cái tuổi đấy, ăn nói thế nào vậy - Chung Nhân khó chịu ra mặt. Cánh Cụt, là để cho mình hắn gọi thôi

- H....au mươi......tuổi. Vậy......ba.....ba xem nào....một.....hai......ba....Á, ba 41 tuổi rồi sao? - Doãn Kỳ ngớ người, giơ tay đếm đếm rồi há hốc mồm. Ba Cánh Cụt, 41 tuổi?!

- Ừ, ba 41 tuổi, chính xác là 42 vì ba mới qua sinh nhật a - cái con-người-42-tuổi-mà-nhìn-như-24-tuổi kia nhẹ nhàng cười cười, thoả mãn nhìn vẻ mặt phong phú của thằng bé Doãn Kỳ

- Đây là con trai bảo bối của ba, Chung Quốc, Quốc nhi giới thiệu đi con - đoạn thúc vào tay cậu đang ngơ ngác

Chung Quốc theo phản xạ mà vội cúi đầu trước hai nam nhân trước mặt


- Chào hai ca, em là Tuấn Chung Quốc. Từ giờ mong hai ca giúp đỡ


- Ừ......đều giúp đỡ - Tuấn Hưởng nhìn bé con đang híp mắt cười, mặt có hơi đỏ. Cảm giác mềm lòng trước bé con này rồi


- Hê hê, anh rất thích Quốc nhi nha, mà Quốc nhi năm nay lớp mấy rồi? 8 hay 9 thế?



- A.....thật ra, ca ca, em là sinh viên năm cuối ĐH Công Nghệ Thông Tin, em đã 22 tuổi rồi a - mép Chung Quốc giật giật. Cái gì thích? Cái gì lớp 8 lớp 9? Lại cười khổ, có thấy học sinh lớp 9 nào lại đi học đại học chưa?


Ba bố con nhà Kim cùng há hốc mồm, ha ha, cái chuyện này so với heo nái biết bay còn đáng sợ cùng khó tin hơn


- Ô....22 tuổi. Eo, ca hơn em 1 tuổi lận. Aaa, Kỳ không chịu đâu a~~ - Doãn Kỳ đau khổ. Bé con thấp hơn cậu hẳn một cái đầu lại sinh trước cậu 1 năm, không cam tâm a


- Thôi, đừng nháo nữa đi! Cũng đã tối rồi, ba vào ăn cơm luôn a, ân? - Tuấn Hưởng cốc một cái vào đầu Doãn Kỳ, đoạn quay ra cười với Khánh Thù, mắt vẫn nhìn Chung Quốc đắm đuối


- A, có phiền không? - Chung Quốc tiếp lời. Khánh Thù chạy vô bếp cùng Chung Nhân từ lúc nào rồi


- Không phiền a, ca ca, anh mau vào đi, đầu bếp nhà Kỳ nấu ăn rất ngon a - Chung Quốc bị Doãn Kỳ kéo vèo vèo vào bếp. Tuấn Hưởng bị bốn con người kia vứt cho quả bơ rất to nha



Chap này để chúc mừng cho mình được 200 follow nên hơi dài nhé. Mong m.n vote và cmt cho nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro