Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa tận cửa (1)
Tấm rèm cửa dày dặn để lại một khe hở hẹp cho ánh sáng ban mai len lỏi vào.
Trần Lập Nông mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể thì mỏi nhừ nhức nhối như mới bị nghiền ép qua. Đập vào mắt cô đầu tiên là ánh nắng chiếu lên tấm thảm xa hoa trong căn phòng lộng lẫy, và bức tường màu vàng tối.
Gì vậy...đây là nơi nào...chẳng lẻ cậu còn đang trong mơ sao...
Trần Lập Nông xoa đầu muốn ngồi dậy, lại cảm nhận được có một cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình
Cánh tay?
Trần Lập Nông ngạc nhiên một lát, thế mới cảm giác được có một thân thể ấm áp ngay bên cạnh.
Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng xốc chăn lên , quả nhiên nhìn thấy thân thể mình xanh xanh tím tím đủ chỗ, trần như nhộng
Ký ức đêm qua liền tràn vào đầu cậu...
Váy áo lụa là,yến tiệc linh đình...
Cậu say ngà ngà ngồi trong góc,chợt có người bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát.
Cậu liền muốn từ chối,nhưng toàn thân tê mỏi,mặc cho người kia đỡ cậu đến cửa phòng khách sạn. Sau đó người kia lấy cớ có việc liền chạy mất.
Cậu lọ mọ trong bóng tối, tìm đường rồi leo lên giường, lại phát hiện có người trên giường!
Bàn tay nóng rực ôm lấy eo cậu. Trời đất quay cuồng trong chớp mắt, câuk đã bị đặt dưới thân của người đàn ông đó.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực truyền đến cách lớp vải mỏng manh, dường như người kia đang quan sát cô bằng ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo chiếu từ cửa sổ vào.
Trần Lập Nông nghe thấy một tiếng nói trầm thấp từ tính hỏi:
_Đưa tận cửa?
Thanh âm tà mị, như anh túc trong đêm.
Do say rượu nên phản ứng của Trần Lập nông trở nên chậm chạp, còn chưa kịp hiểu câu nói có ý tưa gì thì đã cảm nhận được đôi môi nóng bỏng kia in lên cái miệng anh đào nhỏ của mình.
Bàn tau không kiên nhẫn kéo đồ của cậu. Tiếng kêu la giãy giụa của cô không thể phát ra dưới thân thế công của hắn.
Hơi rượu dâng lên, ý thức của cô dần dần mơ hồ.
Sau đó thì vẫn nữa tỉnh nữa mơ, vô thức rên rỉ, mãi cho đến khi bị đâm vào, cậu sợ hãi kêu lên, túm lấy vai hắn mà bấu vào.
_Đau quá!
Người kia chợt khựng lại:
_Còn Trinh à ?
Cậu đau đến mức mơ hồ nói không nên lời.
Hắn lại vươn tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc dính trên mặt cô ra, nói nhỏ:
_Bé con,lấy lòng tôi đi.
Sau đó,hắn xỏ xuyên qua cậu một cách triệt để.
Khuôn mặt Trần Lập Nông đỏ như lấy máu, ngăn cản mình nhớ lại.
Cậu cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy nửa bên mặt hoàn mỹ không tì vết, ngũ quan sâu sắc, đường nét ngạo mạn, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dày, làn da mịn đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải mặc cảm. Cho dù nhìn gần như vậy mà gần như không thấy được lỗ chân lông.
Thật là cao cấp phết.
Ở trong showbiz bao năm nay, từng gặp không ít trai đẹp, nhưng Trần Lập Nông vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro