23. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở về thị trấn khi màn đêm đã phủ khắp nẻo đường, những chiếc đèn được thắp lên rực rỡ như những vì sao, bóng lưng hai người đổ rạp dưới nền đất.

Khí trời hiu hiu gió lạnh, sương đêm đậu trên bờ vai của Yoongi, cậu không lên tiếng anh cũng im lặng chầm chậm bước đi.

Thật lòng thì Taehyung đang nghĩ về lời Keelin đã nói với anh, anh vẫn luôn cho rằng mình phải đủ mạnh mẽ mới có quyền được yêu.

Nhưng anh quên mất ai cũng có quyền được yêu mà, dù anh có như thế nào có là ai đi chăng nữa.

Taehyung sẽ không vì việc xảy ra trong quá khứ mà mất thiện cảm với Yoongi (1), anh càng không vì khuyết điểm của cậu mà ghét bỏ cậu.

Tương tự, anh tin chắc rằng Yoongi cũng như thế thôi, cậu không quan tâm thói xấu hay điều gì khác, tất cả những gì Yoongi muốn chỉ là được bên anh, yêu anh.

Không bao giờ anh có thể trở thành người mạnh mẽ nếu cứ hoài trốn tránh như vậy, anh hi vọng Yoongi hạnh phúc mà đúng không?

Nói đúng hơn anh muốn hạnh phúc mà đúng không?

Cổng kí túc xá đã ngay trước mắt, dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải nói lời tạm biệt với anh, Taehyung đợi Yoongi đi hẳn vào trong rồi anh mới về nhà.

Không biết vì sao đoạn đường về nhà anh lạ cảm thấy lạnh hơn ban nãy rất nhiều, có lẽ do trời khuya mà cũng có lẽ là do thiếu đi gì đó.

Nếu ai đó hỏi Taehyung rằng anh có sợ một mình không thì đáp án chắc chắn là anh không sợ, thỉnh thoảng cũng cô đơn đấy những anh quen rồi>

Anh từng cho là mình như thế rất tốt, mọ thứ đều ổn cả đến khi chàng trai ấy xuất hiện và xáo trộn tất cả.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm anh đã cảm nhận được lại hơi ấm từ trái tim mình, sự kiên trì của Yoongi buộc anh nghiêm túc đối diện với cậu.

Từ đó anh nhận ra cậu chân thành đến cỡ nào còn anh lại nhu nhược cỡ nào, lúc đầu Taehyung vốn không có tình cảm với Yoongi  điều ấy chắc ai cũng biết.

Nhưng mưa dầm thấm lâu,anh quen mỗi khi đến lễ hội sẽ có người ngọt ngào gọi "anh Taehyung", anh quen với những cái ôm ấm áp của cậu, quen một cuộc sống có Yoongi bên cạnh.

Đúng, cậu khiến đời anh rối tung rối mù lên, nhưng anh biết ơn vì Yoongi đã đến.

Tiếng mở cửa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, cả căn nhà chìm trong bóng tối mịt mù anh cũng không thèm bật đèn lên, tối om và lạnh lẽo có chút hơi thở của con người.

Taehyung nằm vật ra giường, tay anh gác lên trán thao thức suy nghĩ mãi mà không hề chớp mắt, lăn qua lăn lại một hồi lâu thời gian cũng muộn rồi nhưng càng lúc anh càng tỉnh táo hơn.

Bật dậy vớ vội cái khăn choàng Taehyung lang thang dạo trên con đường mòn vắng tanh, quán xá đã đóng gần hết chỉ sót lại dăm ba chỗ còn mở.

Vị cồn vừa đắng lại vừa cay, có người khóc cũng có kẻ đang cười.

Ghé mua cho mình một chai rượu trắng rồi anh dừng chân bên bờ kênh, Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đá, hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Cúi đầu nhìn bóng trăng khuyết đang phản chiếu dưới mặt nước, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm men say, cái hương cay nồng tràn ngập khoang miệng vấn vương nơi đầu lưỡi.

Ý anh là thừa nhận yêu một người rất khó ư?Không, ba chữ 'anh yêu em' thật ra chẳng khó nói đến thế, nhưng đối với Taehyung sao mà gian nan quá.

Nhìn thẳng vào trái tim mình, Taehyung biết anh có tình cảm với Yoongi.

Nhưng thứ tình cảm đó đã được gọi là yêu chưa? Có muôn vàn chữ tình trên thế giới này và không hề dễ dàng hiểu để phân biệt chúng.

"Em...em muốn đi tìm anh Taehyung!"

Loáng thoáng anh nghe được giọng Yoongi, anh bật cười cho là mình nhớ về cậu ấy nhiều quá đến mức tự huyễn hoặc bản thân.

"Anh Taehyung đâu rồi!"

Giật mình xoay người là anh to mắt khi trông thấy Yoongi nghiêng ngả, gò má cậu ửng hồng như cánh hoa đào nở rộ, dù Taehyung đứng xa Yoongi cả mét vẫn ngửi được mùi bia nồng nặc.

Vội tiến lên đỡ lấy cậu anh cẩn thận kiểm tra, xem ra chỉ là quá say mà thôi. Xác định Yoongi không sao anh mới chú ý đến người đi cùng cậu. Taehyung nhíu mày khó chịu vì nhận ra kẻ đó là Lyon (1).

Trong vô thức anh vòng tay qua eo Yoongi khiến da thịt hai người họ cận kề tiếp xúc, cả cơ thể cậu dựa hết vào thân thể anh không có nổi một chút khoảng cách.

Ấy thế mà Taehyung không từ chối sự thân mật của Yoongi ngược lại anh còn ôm chặt cậu hơn như thế đang đánh dấu chủ quyền cho Lyon coi.

"Đừng có đụng vào Yoongi."

Lyon giật mình tưởng mình nghe nhầm, anh ta nhướn mày ngạc nhiên bởi lời cảnh cáo của Taehyung, trạng thái cậu ta hiện giờ cứ như mấy con nhím xù lông.

"Mày có quyền gì cấm tao theo đuổi cậu ấy?"

Anh ngỡ ngàng, câu hỏi này sao mà quen tai quá, cảm giác Yoongi khi đó là như vậy chăng, không...hẳn là cậu còn hụt hẫng và đau đớn gấp trăm lần.

"Yoongi sẽ không yêu mày."

"Ai có khả năng kiên trì mãi một mối tình đơn phương?"

Anh ta nhếch môi cười, ánh mắt khinh thường hướng thẳng về phía Taehyung trào phúng nói.

Cậu tựa đầu lên hõm vai anh, mơ mơ màng màng choàng tay qua cổ an tĩnh nằm gọn trong lòng anh không hề giống người đang say.

Phải chăng là vì cậu đã tìm được người cậu muốn, hai trái tim kề sát nhau hòa chung một nhịp đập làm cậu yên tâm đến lạ.

"Mày không hiểu cậu ấy đâu."

"Còn mày thì hiểu cái gì?"

Cơn phẫn nộ khiến Lyon giận run người, hai tay anh siết chặt thành hình nắm đấm, anh nghiến răng phát ra từng chữ.

Chẳng cần cậu ta anh thừa biết Yoongi không có tình cảm với anh. Lyon muốn dừng sự đau khổ của cậu nhưng phải làm sao khi anh chỉ là kẻ đến sau và con tim người con gái anh yêu đã trao cho một gã đàn ông khác.

"Yoongi thích ăn gì mày có biết không? Cậu ấy thích màu nào, thích đi đâu, thích làm gì...mày có từng để tâm?"

Những chuyện này, tất nhiên là Taehyung không biết rồi, anh nhận của Yoongi rất nhiều nhưng anh trả lại cho cậu toàn là hững hờ vô tâm.

"Đêm nay cậu ấy trở nên như vậy vì ai chắc mày rõ mà đúng không?"

Ảnh hưởng mãnh liệt đến Yoongi chỉ mỗi Taehyung làm được, người ta chỉ muốn say khi đang vui hoặc muốn mượn rượu giải sầu.

Yoongi sẽ là vì gì, có cần đoán không khi đáp án đã lồ lộ ra trước mặt.

Đắm chiềm tâm trí vào men cay cậu muốn trốn khỏi trốn khỏi thực tế ác nghiệt dẫu là một đêm ngắn ngủi thôi, cậu cũng muốn buông thả mọi sự đời để bản thân nghỉ ngơi.

Không có lời  chối từ phũ phàng, không có hiện thực tàn nhẫn chỉ có mộng ảo về một thế giới màu hồng mà Yoong tưởng tượng ra.

"Là t có lỗi với Yoongi."

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt của cậu, dịu dàng trong mắt anh khiến Lyon kinh ngạc không thôi dù là ở thuở bé anh ta cũng chưa từng thấy qua một Taehyung như thế.

"Nhưng kể từ bây giờ, tao sẽ thẳng thắn với cảm xúc của mình."

Có lẽ vẫn chưa là quá muộn để bắt đầu một cuộc sống mới, hiện tại anh không chỉ sống cho mỗi mình mình mà anh còn sống vì Yoongi, mong muốn mang đến cho cậu một cuộc đời an nhiên tràn ngập tiếng cười.

Những điều anh đã bỏ qua hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, anh hứa sẽ có trách nhiệm với tình cảm lòng mình.

Anh muốn nghiêm túc tìm hiểu người con trai yêy anh đến mức bỏ quên chính cậu, trái tim Yoongi chân thành dnahf cho Taehyung, còn anh thì sao.

Là thương hại, là bạn bè hay đơn giản như một thói quen, liệu đó có phải tình yêu mà người ta vẫn thường mơ?

"Hi vọng mày nói được làm được." Lyon luyến tiếc rời đi, nơi này không có chỗ của anh nữa rồi.

Cởi lớp áo khoác bên ngoài Taheyung khoác lên vai Yoongi sau đó bế thốc cậu lên, cậu sợ hãi kêu lên một tiếng chật vật hé mắt ra.

Yoongi dụi dụi mắt cậu có vẻ hoang mang lắm, "Nhiều, nhiều anh Taehyung quá.

"Một, hai, ba... năm, sáu, bảy anh Taehyung luôn!"

Thật sự Yoongi đã say lắm rồi, cậu tự đếm số rồi bật cười khúc khít như trẻ con.

Mặc cậu nghịch ngợm anh không chấp nhặt với người không tỉnh.

"Anh Taehyung ơi?"

"Làm sao?"

Cậu chạm vào gương mặt đẹp trai của anh, si mê nắm nghía không chứa nổi thứ gì khác.

"Sao anh có thể đẹp trai đến vậy?"

"Nhảm nhí."

Nói thế nhưng anh kiềm chế không nổi mà cong khóe môi, anh hằng giọng cố về trạng thái bình thường có điều mãi mà không hạ được nụ cười xuống.

"Anh cứ như bước ra từ tiểu thuyết vậy, hoàn hảo đến mức khó tin đó anh có biết không?"

Yoongi di chuyển ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt anh, từ cặp mắt sâu hun hút đến chiếc mũi cao mà đôi môi cậu khát khao đã lâu.

Anh lạnh lùng giống một tảng băng như điều đó lại khiến anh cuốn hút một cách kì lạ, muốn có được tình yêu từ kẻ băng lãnh như anh chưa bao giờ là dễ kia mà Yoongi vẫn cam tâm tình nguyện lao vào.

"Em yêu tôi vì ngoại hình à?"

"Đúng."

Biểu cảm anh trở nên sượng ngắt, vốn mang tâm tình trêu chọc hỏi Yoongi không ngờ lại nhận được câu trả lời thế này.

"Mà cũng không đúng."

Anh nhướn mày khó hiểu, Yoongi gãi má dường như đang hồi tưởng kí ức xa xăm nào đó.

"Ngay tại lần đầu thấy anh trong đầu em đã vang lên giọng nói, là anh, anh là người em đã luôn tìm kiếm."

Khi mọi thứ vẫn là mơ hồ thì cậu đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên anh, cảm giác đó rất khó để miêu tả bằng lời.

"Nếu anh hỏi Yoongi lí do em yêu anh, em không thể trả lời được vì em cũng không biết."

Cậu gặp qua không ít người, có gã đàn ông nam tính ngập trời, có cậu trai hàng xóm nhà bên, có anh chàng lạnh lùng bí ẩn như anh, thậm chí hơn anh Yoongi cũng gặp qua rồi.

Nhưng cậu chẳng rung động với ai cả.

'Nếu anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu, em chỉ có thể đáp Yoongi yêu anh nhiều hơn cậu ấy yêu chính mình."

Tim Taehyung lệch đi một nhịp, bất kì ai đối diện với tấm chân tình đến thế đều nhịn không được phải rung động mà thôi.

"Cảm ơn em đã không từ bỏ.'

--------------------------------------------------------------

(1): Lyon Vastia (pháp sư sử dụng băng thuật) là đối thủ của Gray (nv trong fic: Taehyung) và đại đệ tử của Ur. Lyon căm thù Gray vì cậu bạn là nguyên nhân làm Ur phải hi sinh trong trận chiến với quỷ Deliora, qua đó hủy hoại giấc mơ thời thơ ấu của cậu là vượt qua sư phụ của mình. Lyon trớ trêu yêu từ cái nhìn đầu tiên với , tạo nên mối tình tay ba với cô và Gray, sau đó cậu nhường tình cảm của Juvia cho Gray sau khi bạn mình bị sát hại rồi hồi sinh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro