Chương 2: Cũng chỉ là một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày tốt nghiệp trung học, sẽ có một học sinh giỏi nhất lên phát biểu nhưng.......
-  "Trong vòng 3 năm tới, tôi hi vọng có thể sống hết mình với bản thân."
   TỨC QUÁ!! Tại sao người phát biểu không phải là tôi??!!! Ayame Mikoto!!!
   Với một anh chàng hoàn hảo về mọi mặt như tôi, nhỏ là đối thủ của tôi từ thời tiểu học. Nhỏ lúc nào cũng như là "bất cần đời", luôn hơn hẳn tôi về học tập lẫn thể thao. Tôi đã phải trải qua cái cảm giác đắng cay của sự thất bại không biết bao lần. Nhưng đây sẽ là lần cuối!!! Không lâu nữa, nhỏ sẽ phải khóc lóc van xin sự chú ý của tôi thôi!!!
-  Heeeeeheeeee.........
   Đúng, từ hôm nay, tôi quyết tâm........ Bắt đầu thực hiện kế hoạch "Khiến Ayame phải thích tôi rồi sau đó tôi sẽ làm lơ nhỏ!"
            Giờ ra chơi........
-  Yo Ayame, vẫn một mình như trước nhỉ. Trung học rồi mà vẫn không có bạn sao?
   Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã rất được ưa thích. Còn Ayame thì lãnh đạm và không hề có một người bạn. Quá dễ dàng để chinh phục nhỏ!!
-  (tiến lại gần) Thật tội nghiệp. Tôi có thể đi với cậu đấy!
- ............ Đi đâu?
  !? Đi.........đâu? Ý tôi không phải thế!!!! Nhỏ không bao giờ nghĩ tới việc hẹn hò sao?!!!
-  C-căn tin của trường......
-  Sao thế, Matsu?
-  Tôi đãi cậu một bữa.
-  Được thôi. (Trả lời gọn, lẹ)
   Tôi làm gì thế này!!!!!
-  Tớ thật sự có thể ăn loại A sao?
-  Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Gì cũng được.
-  Ngon quá! (Sung sướng)
   Nhỏ chưa bao giờ ăn cái gì ngon cả sao? Vui thật!
-  Vậy, cậu muốn tớ tặng lại quà gì?
-  Hả?
-  Tớ không thể tin được là Matsu đãi bữa cơm mà chả vì lý do gì cả. Thế cậu muốn tớ làm gì đây?
  Sao nhỏ lại nghĩ về tôi như thế chứ? (Thất vọng)
-  Nếu có thể, tớ hy vọng là cậu sẽ tránh giờ tan trường, vì tớ có việc làm thêm lúc đấy.
-  Hả? Làm thêm?! Cậu làm gì thế?
- Tớ làm thêm ở một tiệm tạp hoá gần đây.
Tạp hoá.......... (Suy nghĩ bậy bạ)
- Không thể chấp nhận được! (Bực bội)
- Hả? Sao tôi lại cần sự cho phép của cậu chứ.......
- Chúng ta không được phép làm thêm!
- Đó là.......
Đúng rồi!
- Vậy........ Tớ quyết định sẽ mua thời gian của cậu.
- Hửm?
- Tớ rất muốn biết được cách học của cậu, tớ muốn cậu dạy tớ sau giờ học.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Còn về tiền công, nếu cậu không thích tiền, tớ sẽ bao cậu ăn trưa. Vậy cậu vẫn có thể tiết kiệm được tiền. Đó không phải là ý hay sao?
-..........
Bằng cách này, tôi có thể đảm bảo được việc liên lạc với Ayame và dụ dỗ cô ta. Thời gian học của Ayame giảm sút = tôi sẽ giành hạng nhất!! Vậy là kế hoạch sẽ thành công!! Tôi đúng là thiên tài mà!!
-....... Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu 1 tháng trước.
Tuyệt! Cậu mắc bẫy rồi, Ayame!
- Vậy, cho tôi số di động của cậu đi.
- Tôi không có di động.
- Hả?!
- Mẹ cũng đã bảo tôi nên có một cái nhưng tôi lại thấy không cần thiết.
- Ngốc!!! Đối với gia đình chỉ có hai người như cậu, chỉ dùng điện thoại bàn sẽ rất nguy hiểm. Sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra?!
-.......
- Chúng ta sẽ đi mua di động cho cậu vào ngày thứ 7.
- Hả?
- Nhưng trước tiên, phải xin phép mẹ cậu trước đã.
- Ơ?
- Chúng ta sẽ gặp nhau trước trạm xe.
- Ừm....
- Xong. Vậy, tớ đi trước đây.
-........... (Vẫn chưa kịp quyết định)
Thôi nào, tôi không chắc mọi chuyện có suôn sẻ hay không....... Ha!!! Nghĩ lại thì, đây không giống như hẹn hò sao?! Nhưng dù gì thì tôi cũng vừa thành công trong bước đầu của kế hoạch, không phải sao? Kế hoạch này.....chờ đến thứ 7 rồi tính sau vậy!
        Cuối cùng cũng tới ngày thứ 7...
   Trễ quá vậy! Mà thôi kệ, tôi sẽ đợi chút xíu vậy!.......... Hahahaa..... Kiểu dáng này thật phù hợp với sở thích và phong cách sống của tôi mà!! Tôi chỉ có thể mặc đồng phục khi đi học thôi. Hôm nay cậu sẽ bị tôi chinh phục thôi, Ayame!! Bắt đầu thực hiện kế hoạch nào!!
*Kế hoạch 1: Quý ngài bình dị, đẹp trai.*
-  Xin lỗi, tớ đến trễ!
   Tôi quay lại, một Ayame búi tóc gọn gàng cùng với một chiếc áo trắng có viền xếp, một chiếc áo len và một chiếc váy dài. Tôi đã thẫn thờ, không biết nói gì.
-  Mẹ đã ngăn lại khi tớ chuẩn bị đi. *Con sẽ đi chơi với ai? Với bạn trai ư? Như thế thì con phải chưng diện hơn nữa!!*
-  ..........
-  Matsu?
-  T-tớ không nghĩ là cậu lại ăn mặc trang trọng như thế đâu!!
-  (nhìn xuống) Sao cậu mặc quần rách vậy? Cậu thiếu tiền sao, Matsu?
- Đó không phải quần rách!!! Bây giờ thì đi thôi!!!
- Ừ.
Kế hoạch 1...... Thất bại.
       Tại chỗ mua điện thoại......
        *Kế hoạch 2: Quý ngài thông thái*
-  Nhiều loại quá mà tớ chẳng biết mỗi loại khác nhau ở điểm nào nữa.
A, loại OO này là mẫu mới nhất của công ty XX bao gồm nhiều chức năng..
(Ayame đột nhiên chạy qua một nhân viên gần đó) Xin lỗi, chị có thể giới thiệu cho em loại nào rẻ và có ít chức năng không ạ?
-  Được ạ, xin mời đi lối này.
- ...........
      Kế hoạch 2...... Thất bại.
          *Kế hoạch 3: Quý ngài hào phóng*
-  Tớ chọn giúp cho! Tớ sẽ chọn cái này, tớ sẽ trả tiền.
Hả?
Tớ là người kêu cậu mua điện thoại mà, và một cái điện thoại chẳng đáng là bao đâu.
(liếc) Nhưng người quyết định mua là tớ, cậu không cần phải trả tiền cho tớ đâu.
-.........
Kế hoạch 3...... Thất bại.
     Tiếp theo là tại quán cà phê....
   Lạ thật! Con gái ai mà chẳng thích mấy thứ đó chứ! Cô ấy còn đọc một cuốn sách hướng dày cho loại máy nhỏ này sao?
-  Ayame....... Cậu nói là cậu muốn cho mẹ cuộc sống tốt hơn, phải không?
-  Ừ.
-  Vậy cậu có bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với người đàn ông giàu có nào đó chưa?........ A! Ý tớ không phải là tớ đâu nhé!!
- Tuyệt đối không.
-  Hả? Thật sao?
-  Mục đích của tôi không phải là tiền. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu tôi không tự lực.
   ............ Đúng là cô gái thép.
-  Ayame, cậu sẽ không kết hôn dễ dàng thế đâu!
-  Tớ cũng nghĩ thế. wa! Món này ngon quá!!
   Nhưng nếu nhỏ có thể yêu một ai đó..... Gia đình không phải là thứ cô ấy quan tâm, không phải ngoại hình hay cái gì khác, mà là cô ấy thực sự thích anh ta. Kẻ may mắn đó........ A!!! Tôi đang nghĩ gì thế này!!! Tôi có muốn Ayame thích tôi đâu!!! Errrrr? Mục đích là làm nhỏ phải lòng tôi mà?!!AAAA!!!
Trên đường về......
- Thế....... Cậu biết dùng di động chưa?
- Khó đây. Tớ không giỏi về những thứ này.
- Thật sao? Đưa đây cho tớ.......... Tớ lưu hộ cậu số của tớ nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho tớ, tớ chờ đấy.
- Hiểu rồi........ Đến nhà tớ rồi, cảm ơn vì đã đưa tớ về.
- Rồi, tớ về đây.
Buổi tối, tại nhà Matsu.....
- Có chuyện gì vui sao, Matsu?
- Dạ?
- Trông con có vẻ rất vui?
- Không có gì đâu ạ.
- À mà nãy giờ sao con cứ nhìn vào điện thoại suốt thế?
- Dạ??!!! Không có!!!!
   Đúng! Tôi không mong Ayame sẽ nhắn tin cho tôi..... *tít.....tít....* (vội vàng quay đi)
                 "Ayame đây. Tin nhắn đã gửi. Hết."
-........ SAO TIM MÌNH ĐẬP MẠNH THẾ NÀY??!!! (Tự đánh vào mặt mình) -Ahaaahaaahaa. Nhỏ thậm chí còn không biết nhập chữ Kanji (từ Hán Tự). Thật là ngây thơ mà. Mình chẳng có hơi đâu mà trả lời. Nếu nhỏ van xin mình, mình sẽ sẵn sàng chỉ bảo.
-  Em đang nói chuyện với ai thế?
-  Có chuyện gì với nó thế, con? (Mẹ và chị nói nhỏ với nhau)
-  Xuân về rồi ~ thú vị đây.
                Sáng hôm sau........
-  A. Tớ để quên điện thoại ở nhà rồi.
-  ĐỪNG QUÊN CHỨ!!!!!
                Matsu ngồi trong lớp và nhớ lại chuyện lần trước......
   Nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Không thể thế được! Dù chuyện gì xảy ra, nhỏ cũng không lo sợ sao? Không không, Ayame vẫn chỉ là con người thôi. Một lúc nào đó nhỏ cũng phải lo lắng...... Phải rồi, nếu nhỏ gặp một tên côn đồ nào đó, mình sẽ ra tay cứu nhỏ vậy. A, mình cool quá~
-  Này, bỏ tay tôi ra.
   ??
-  Anh làm tôi bực rồi đấy.
-  Trò chuyện với anh đi mà.
   !!! Mới nghĩ là có thiệt hả trời??!! Được rồi, Ayame! Tôi sẽ đến cứu cô!!!
-  Này, Ayam.....
-  Đã kêu là để tôi yên!!!! (Vật anh ta xuống đất)
-  CẬU.... Cậu... Cậu ổn chứ?? (Chuẩn bị tới cứu)
-  A. Matsu. Sao thế? (Vẫn đang bóp tay hắn ta)
-  Ơ...... Không.....
-  Ối!! Đau quá!! Làm ơn tha cho tôi!!
-  Này, cậu học võ từ khi nào thế?
-  Một ông chú gần nhà đã dạy cho tớ Judo từ khi còn nhỏ.
                   Kết thúc ký ức đau buồn..
-........... (Mệt mỏi)
-  Sao thế, Matsu?
-  Không có gì. Có một cô gái mà tớ thể làm cô ấy phải lòng được.
Tuyệt thật!!! Chưa bao giờ tớ nghĩ cậu sẽ nói câu đó!!! Cuối cùng ngày này cũng tới!!!! (Các bạn nam trong lớp nghe vậy cũng rất vui)
-  Tớ...... Phải phải..... Tớ luôn bị các cô gái theo đuổi và đã quen thế rồi. Vì thế nên bây giờ tớ không biết phải làm gì cả. Haizzzzz~
-  Cứ chết đi là xong.
   Ít nhất thì tôi cũng phải cho cô ấy ăn cái đã, dù sao thì tôi cũng đã hứa rồi.
-  Đây, ăn đi, cậu cứ ăn nhiều vào, cậu có thể ăn bất cứ món gì cậu thích.
-  *thì thầm, thì thầm* ( có vài người đã để ý)
             Tại sân sau của trường....
-  Hả? Hẹn hò? Ayame và tớ?
-  Hai cậu lúc nào cũng gần nhau nên tin đồn mới bắt đầu xuất hiện. Điều đó là thật chứ? (Đại diện cho các cô gái)
-  Dĩ nhiên là không. Tớ và Ayame.....không thể nào. Cô ấy hoàn toàn chẳng giống con gái gì cả. Cô ấy không phải là con gái, đó là nói về mặt sinh học, nhưng mà dĩ nhiên là tớ chưa bao giờ coi là con gái cả.
-  Ơ.......nhưng....
-  Tớ không thể coi một người có thể nâng 10kg gạo chỉ bằng một tay và đánh gục một thằng con trai là con gái cả.
-......... Cậu nghĩ thế à? Tuyệt nhỉ..... Ahaa.. Vậy chào cậu, tớ về lớp đây, cảm ơn.
   Dễ thương thật! A~ Đây mới thật sự là một cô gái.
Chiều đến.......
-  Sao thế? Làm ơn đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ.
   A.... Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi nhiều quá.
- Nghĩ gì thế?
- Không có giảm giá đặc biệt hôm nay à?
- Không. Nhưng tớ vẫn phải đi để mua vài thứ.
Cô ấy thật sự không có biểu hiện nào khác sao? Tôi không thể tưởng tưởng được...
- A, sắp tới sinh nhật mẹ rồi.
A, nhưng....... Mỗi lần nói về mẹ, nhỏ nhìn rất dịu dàng.
-.......*tít.....tít....tít...* A, dì đang gọi........ Chào, dì............ Dạ....... Cháu hiểu rồi....... Dạ...
- Ayame?...
- Mẹ.....gặp phải tai nạn, và đã được chuyển vào bệnh viện.
- ...........!!!
- Tớ phải làm gì đây? Bây giờ tớ phải làm gì đây?
- Ayame! Bình tĩnh nào! Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện ngay!!
- ..........
Vừa nắm tay cô ấy kéo lại, khuôn mặt sợ hãi, lo lắng đều hiện hết trên mặt cô ấy. Tôi không hề suy nghĩ được điều gì khi nhìn khuôn mặt ấy, chỉ biết dẫn cô ấy đi thật nhanh ra khỏi cổng và gọi taxi, may là xe đến vừa kịp lúc.
- Xin lỗi, cho chúng tôi đến bệnh viện đa khoa đi ạ. Nếu có thể làm ơn hãy cho xe chạy nhanh lên.
Nhìn qua cô ấy, bất giác tay tôi đưa ra và nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia.
- Không sao đâu, tớ chắc mẹ cậu vẫn ổn.
Đã đến bệnh viện.....
- Mẹ xin lỗi, mẹ bất cẩn quá!
- Hừ.......hừ......hừ..... G-gãy xương sao? (2 người vừa tới nơi liền chạy hối hả đến phòng bệnh)
- Ừ, mẹ ngã xe đạp, chỉ hơi sợ chút thôi. Vậy, hôm nay ở trường thế nào? Mà nhân tiện, cậu bé này là ai thế?
Rồi, nước mắt của Ayame chảy không ngừng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc này của cô ấy.
- Ổn rồi, ổn rồi. Mẹ xin lỗi, đã làm con lo lắng. Xin lỗi con.
Sau cuộc nói chuyện của hai mẹ con...
- Mẹ, con ra ngoài gọi điện để báo cho dì.
- Được rồi...... Cháu là bạn của Ayame phải không?
- Kiểu như...chúng cháu là bạn của nhau hả cô?
-.....wa!! Đẹp trai quá!! Ayame giỏi thật!!......... Thật tuyệt, con bé đã phải chịu khổ từ nhỏ rồi và chưa bao giờ chịu thua cả.. Cô đã rất lo lắng cho nó. Và bây giờ nó cũng đã có một người bạn, cô thấy rất an tâm..... Cảm ơn cháu, vì đã làm bạn tốt của Ayame.
- Không, cháu không phải như thế.... Thôi, cháu về đây, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Cảm ơn cháu.
Tôi không phải.....
- Ayame, cậu sẽ ở lại đây đúng không?
- Ơ......Ừ....
- Vậy tớ về đây, thật tốt vì mọi chuyện vẫn ổn.
-  À, Matsu này....... Ý tớ là, cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ không thể làm mọi việc nếu chỉ có mình tớ. Vậy nên.... Cảm ơn nhé.
-...........
   Khi đó, khi tôi nắm chắt đôi tay run rẩy của nhỏ và nhìn thấy nụ cười khi nãy......... Tôi......bắt đầu nhận ra sự thật rằng.........
                                           Ayame cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro