𝟭𝟯.- 𝙗𝙪̛́𝙩 𝙧𝙪̛́𝙩 𝙩𝙖̂𝙢 𝙘𝙖𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duyle_12

realduong404, ndcg555 và 3.258 người khác
duyle_12
đệ tử mới 

realduong404 cũng có tí sinh đôi đấy anh 
-> duyle_12 ơ địt mẹ thằng đuồi bầu quánh chme mày đấy???

ndcg555 uầy trông chơi 

LeyOGND_DuyNg đi đâu đấy a =)))
-> duyle_12 tập sống sông núi trước em

gndtt_il chim chóc quá nhờ
-> duyle_12 lại chả thế
-> ndcg555 bắt bướm ey
-> duyle_12 cu Chung check giùm anh xem đủ KPI chưa
-> ndcg555 còn thiếu 5 lít, cơ mà không được thì cứ đưa em tờ màu xanh lá cũng được
-> realduong404 cho bác xin 1 tờ xanh lá nữa

duyle_12 trẻ trâu còn đi xin tiền người lớn thế

emberbender1 uây vui quá này

emberbender1 đi đâu đấy a

emberbender1 em đi với

...

LeyOGND_DuyNg

Dunzie_phuog
bạn bé ơi

tớ bảo

LeyOGND_DuyNg
ơi em đây
sao thế bạn?

Dunzie_phuog
trường tớ thông báo nhập học sớm nên thời gian sau khá bận đó
tớ có rep chậm bạn bé đừng buồn tớ nhé

LeyOGND_DuyNg
em không buồn đâu nè
việc học bạn mà, không cần thấy có lỗi

Dunzie_phuog
chắc không
hứa đii

LeyOGND_DuyNg
hứa nhé
dù sao bên trường em cũng có thông báo rồi
cơ mà ngành của bạn nhập học ngày bao nhiêu mà sao sớm vậy

Dunzie_phuog
cỡ 2-3 tuần nữa ấy

LeyOGND_DuyNg
sớm hơn bên em 1 tuần
mà bạn đang chạy dl hay gì không

Dunzie_phuog
không ạ, sao vậy bạn

LeyOGND_DuyNg
tính rủ bạn làm vài trận valo thôi nè

Dunzie_phuog
ok vậy bạn vào đi để tớ vào chơi

LeyOGND_DuyNg
okok

sau cái hôm tiệc ngủ trở về anh cảm thấy nhịp đập trái tim mình thay đổi hẳn, anh không nghĩ rằng anh đã lụy Ley, lụy một cách chẳng thể nào giấu diếm. Cái cảm giác được vòng tay làm nũng với cậu, anh thấy mình như được cưng chiều đến tận trời. Anh tuy biết thừa hành động xuất phát từ trò chơi thôi, thế nhưng hơi ấm của hôm đó vẫn còn tồn đọng trên cơ thể anh, anh thật sự rất nhớ nó. Mặc dù thích thật nhưng anh vẫn thấy bứt rứt, anh muốn hẹn gặp Ley để nói rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ dũng cảm, bản thân anh tự thấy mình hèn hạ vô cùng, dám chơi nhưng không dám chịu.

Nói gì thì nói rồi cũng có ngày cậu sẽ biết toàn bộ sự thật, mối quan hệ của cả hai có bị cắt đứt cũng được, bù lại anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất cái tên " Duyên " kia sẽ không phải trở thành một phần gánh nặng trong cuộc đời cậu.

...

Sau một tuần lăn lộn với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cuối cùng anh đã quyết định được ngày gặp mặt Ley để nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Thời gian kết thúc kì nghỉ hè này không còn dài, ai rồi cũng sẽ bận rộn và chìm đắm vào công việc riêng của bản thân, anh nghĩ rằng đây là lúc thishc hợp nhất để hai người cắt đứt mối quan hệ, cắt đứt liên lạc, sẽ chẳng còn người nào tên " Duyên " xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa.

LeyOGND_DuyNg

Dunzie_phuog
bạn bé ơi
mai mình gặp mặt nhau nhé
tớ không muốn trốn tránh nữa

LeyOGND_DuyNg
thật á?
đợi mãi mới được gặp bạn ngoài đời
để em lựa đồ trước thôi nè

Dunzie_phuog
vui chưa kìa
cũng muốn gặp bạn bé để nói chuyện

LeyOGND_DuyNg
lần này bạn rảnh mà đúng chứ
em sợ bạn bận mà còn phải gặp em thôi

Dunzie_phuog
tớ rảnh
vì bạn bé thì bận cỡ nào cũng muốn gặp

LeyOGND_DuyNg
eo ôi yêu thật chứ
ai đẻ con gái gì mà đáng yêu vậy
đáng yêu chết tim em rồi

Dunzie_phuog
dẻo miệng gớm nhỉ

LeyOGND_DuyNg
dẻo với mỗi bạn Duyên thôi ạ

Dunzie_phuog 
rùi mai gặp nhé
chúc bạn bé của tớ ngủ ngon
yêu yêu

LeyOGND_DuyNg
vâng yêu bạn
bạn ngủ ngon ạ

Ngày hôm sau

Cậu đem khuôn mặt rạng ngời vừa sửa soạn quần áo vừa ngân nga vài câu hát, hôm nay cậu được gặp trực tiếp user Dunzie_phuog - người thương dấu yêu mà bao ngày bao đêm cậu hằng mong đợi. Tối hôm qua người nọ nôn tới mức không thể ngủ được, tưởng tượng ra 7749 câu chuyện lúc cậu gặp được Duyên thì hai người sẽ như thế nào, chắc chắn đối phương là một cô gái rất đáng yêu và đặc biệt còn có body rất ngon nữa.

Quần áo tươm tất, nước hoa thơm phức, xong xuôi thì cậu đi xuống Garage để lái xe đến địa điểm đã hẹn.

Cậu gửi xe và đi vào phía bên trong công viên, hơi lạ một cái là hôm nay công viên không có nhiều người, đi sâu hơn chút thì cậu thấy bóng dáng ai đó khá quen mắt, nếu cậu đoán không nhầm thì chắc là anh Duy. Cậu hơi khó hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây, còn đúng với chỗ mà Duyên đã hẹn anh. Cảm giác có chuyện không lành, ngay lập tức cậu bước đến và đứng trước mặt anh : " Uầy, cũng ở đây chơi hả anh? cơ mà nãy giờ anh thấy cô gái nào ở đây không? "

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng và hối hận, anh đáp lại : " Ley..anh xin lỗi em "

"...?"

" Xin lỗi em vì đã lừa dối em trong khoảng thời gian qua "

" Lại đùa, ý anh sao đây? "

" Giờ anh nói mình là cô bé Duyên thì em có muốn tin không? Anh hẹn em ra đây là để nói cho em biết sự thật, anh không muốn lừa dối hay làm khổ em thêm nữa. Sau ngày hôm nay, anh mong rằng em sẽ quên đi cô gái tên Duyên kia, vì vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có bé Duyên nào ở đây cả, chỉ có anh chán chê nên mới bày trò phá người khác " Để nói được những câu này, anh đã phải tự trấn an mình rất nhiều lần, thật ra anh vẫn chưa sẵn sàng nhưng vì không muốn kéo dài mọi thứ nên anh buộc phải nói.

Cậu cứ đứng chết trân đó nhìn anh, cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với cậu như thế, trông cậu chưa đủ khổ với những mối tình còn dang dở trước kia sao?

Chân mày cậu cau lại, sau đó mạnh tay đấm hẵn một phát vào bên má anh khiến cho anh phải quay lên nhìn đối diện mắt cậu, anh hoảng hốt mức chẳng dám động đậy, bình thường anh chưa thấy khía cạnh này của cậu bao giờ cả nhưng bây giờ anh đã được chứng kiến điều đó, trông cậu tức giận lên thật sự khác đáng sợ.

" Tại sao em lại là đối tượng để anh trêu đùa? hả hê lắm à, em tưởng mình là anh em tốt với nhau cuối cùng thì anh em cái chó gì? " Cậu gằn ra từng câu từng chữ, vì anh biết cậu nói đúng nên anh đành phải giữ im lặng.

" ... "

" Địt mẹ, em thất vọng thật sự anh là loại chó đẻ gì thế? thôi không sao, dù sao anh cũng chỉ là đồ chơi để em lắp khoảng trống thì cần chi phải tiếc. Đừng để em gặp anh nữa, cảm ơn "

Anh nuốt nước bọt : " Em đánh anh cũng được, anh chỉ mong em bỏ qua sai lầm lỡ dại mà hãy quên đi người con gái đó, dù sao anh cũng sẽ không gặp lại được với em "

Cậu nhếch mép khi nghe anh nói thế : " Anh vẫn còn ôm mộng ta gặp nhau à? " Cậu buông lỏng bàn tay đang siết thành đấm của mình, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa nên quay lưng bỏ đi, thử xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ mà Duyên và anh đã từng nói với cậu, đúng là không có sự trùng hợp nào là tình cờ cả, cậu tự trách bản thân mình vì ngu muộ mà mù quáng nên mới đâm đầu vào, cậu bất lực rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro