𝟭𝟴.- 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙘𝙖̣̂𝙪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bác trước vì đáng ra theo đúng nguyên tác chap này sẽ là R17 nhưng mà tôi phải cắt nó để bảo toàn con fic này=))))

___
Ley từ trong phòng tắm đi ra thì thấy anh nằm cuộn tròn trong chăn cầm điện thoại cậu vừa coi gì đó vừa tủm tỉm cười. lúc cậu đóng cửa gây ra tiếng động thì anh mới thôi không nhìn điện thoại nữa mà để nó sang bên cạnh, cậu thấy thế thì hỏi: " anh lại phá phách gì rồi đúng không? " cậu cầm điện thoại của mình rồi bắt đầu check thông báo instagram lẫn tin nhắn và Ley khá sốc khi nhìn thấy tấm hình anh vừa đăng lên trên máy cậu, giờ cậu chỉ biết quay sang nhìn con phượng kia rồi lắc đầu ngao ngán: " anh chụp lúc nào thế? "

" lúc em ngủ say ngay khi vệ sinh xong cho anh đấy "

" rồi sao biết mật khẩu mà mở? "

" mày là chưa biết tài năng của anh rồi, bẻ khóa số một " anh làm vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Ley gõ đầu anh một cái: " nằm nghỉ ngơi đi, em kiểm tra tin nhắn chút rồi quay lại với anh, ngài Duy ơi anh phá quá! " cậu đành bất lực, nhưng trong sự bất lực ấy vẫn có chút gì đó gọi là có lỗi, lần đầu tiên quan hệ cùng con trai mà cậu lỡ dùng quá nhiều sức, biết đâu sau này lại... à thôi, sự cố chính là sự cố, miễn bàn luận thêm

bí mật cùng cậu Ley

gndtt_il
@LeyOGND_DuyNg lên đây giải thích cho anh em ngay

realduong404
chuyện này đéo thể chìm được

JunnDisme
đồ tồi

LeyOGND_DuyNg
what??
chuyện gì? lại tạo group??????

ndcg555
mày với Duy yêu đương rồi hả

LeyOGND_DuyNg
không
ai đồn vậy?

gndtt_il
cái bài viết rành kìa =))))))

JunnDisme
học cách làm người đi

LeyOGND_DuyNg
bộ nó đáng quan tâm lắm à

realduong404
địt mẹ 

LeyOGND_DuyNg
biết rồi
ông Duy nghịch thôi
không sao

ndcg555
nghịch ghê nhỉ
làm tao nhớ tới nhiều thứ đấy

realduong404
à

gndtt_il
à

JunnDisme
à

LeyOGND_DuyNg
à????
off, mệt rồi =)))

...

Cậu vứt điện thoại lên sofa, nghĩ rằng mình nên phải dạy dỗ lại anh đúng cách rồi, cứ làm loạn thế này thì mai mốt cậu chẳng còn mặt mũi để nhìn người ta.

Anh đang nằm hưởng thụ chiến tích mình vừa gây ra thì đột nhiên cậu mở cửa xông vào làm anh từ biểu cảm cười tít mắt sang biểu cảm khó hiểu pha lẫn sợ, đoán rằng cuộc đời mình sắp tàn tới nơi rồi đấy.

Thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn, ngay lập tức lên tiếng hỏi: " anh xin lỗi mà, đừng giận anh nhé? em cứ xóa bài đi, dù sao do anh tò mò thôi. Xin lỗi em nhé Ley "

Rõ ràng là cậu không thể nào giận nổi anh nhưng nếu cậu không lớn tiếng dọa nạt thì anh lại được nước lấn tới, lỡ rồi thì làm nốt vai phản diện cho hết ngày hôm nay. Đột nhiên cậu nổi hứng muốn trêu cho anh khóc bù lu bù loa lên, vốn dĩ từ trước tới giờ cậu chỉ thấy được một vài lần nhưng không rõ lắm, qua lời kể của Dương thì cậu nhận ra anh là chuẩn mực con trai cưng, rất mau nước mắt mỗi khi ấm ức, đã thế còn đủ trò khi giận. Nghĩ tới đây liền cười thích thú trong lòng, cậu lấy lại dáng vẻ ngầu lòi mặt lạnh tanh, hằn giọng 

" bây giờ mọi người làm rần rần trong bài của em rồi đấy, vừa lòng anh chưa hả Lê Phương Duy? em biết ăn nói thế nào với bọn họ đây? " chân mày cậu cau lại " đứng dậy tắm rửa lại đi rồi về nhà, chuyện hôm nay coi như bí mật "

Anh bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu gì đóng không ổn, ngay lập tức ngồi bật dậy để mặt đối mặt với cậu, anh tuy không mếu máo nhưng giọng nói như sắp khóc đến nơi " anh xin lỗi.. anh chỉ muốn giỡn chút thôi, đâu ngờ việc nghiêm trọng đến thế. Việc mò pass là anh thử nhập ngày tháng năm sinh của Duyên vào thử tự nhiên vào được thật " anh xấu hổ cúi gầm mặt xuống, lỡ đâu cậu giận thật thì anh phải làm sao? khó khăn lắm mới lăn giường cùng crush mình mà...

cậu vốn dĩ một chút tự tin để mắng hay giận anh cũng không có, cứ như thế thì chỉ có cậu bứt rứt chứ chẳng nỡ làm anh buồn. lần này cậu hoàn toàn thua trước dáng vẻ tội nghiệp của người anh lớn tuổi hơn mình kia, thế là chủ động ngồi bên cạnh người ta rồi đưa tay xoa đầu: " được rồi, em không trách anh đâu, muốn ghẹo tí thôi "

bây giờ thì tới lượt anh cau mày giận dỗi Ley, anh kìm nén không muốn quát vào mặt cậu, nhưng tính tình khó đổi " mày bị điên à? không thấy tao sợ như nào hay sao? địt mẹ " 

" Này nhé, em xuống nước với anh nhưng trong chuyện này anh vẫn là sai đấy "

Anh đuối lý khi nghe cậu nói như thế, lập tức thấy xấu hổ mà rụt người về, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng sau đó liền kéo anh vào lòng dỗ: " thấy anh đáng yêu nên muốn trêu thử, xin lỗi vì làm anh lo nhé còn giờ thì vào tắm đi em chở về "

" mày tắm cho anh đi " người lớn hơn sáng mắt khi đề nghị cậu, khóe môi không giấu được ý cười vui vẻ.

" em không biết tắm cho người khác, giữa anh và em vẫn chưa là gì nên cũng hạn chế vẫn tốt hơn "

Anh có chút bất mãn khi nghe cậu bảo thế, tưởng đâu sau cuộc mây mưa kia thì cậu sẽ đặt anh vào một vị trí nào đó hơn cả tình anh em, tình bạn bè nhưng không, cậu vẫn cứ kiên định với ý nghĩ đó, chẳng lẽ cậu thật sự định xem sự việc hôm nay là sự cố thật sao? nói chung là anh có buồn đấy, nhưng anh không biết phải nói gì thêm vì ngay từ đầu đối tượng mà cậu hướng đến chẳng phải anh, mặc dù được cậu chăm sóc sau khi qua đêm nhưng không vui nổi, căn bản vì nó xuất phát từ nghĩa vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro