Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ! ''
Lisa đi thụt lùi vừa hét vào ba tên đàn ông cao to đang dần tiến đến trước mặt.
'' Cô em hãy ngoan ngoãn theo tụi anh về nhà nào. Chỉ cần vâng lời thôi thì sẽ không bị đau ''
'' Không. Tôi không muốn trở lại đó. Mấy người đi đi !!!''
'' Ngoan nào. ''
Một tên chạm vào người Lisa, cô giãy ra rồi cầm 1 hòn đá dưới chân ném thẳng vào mặt tên kia ''
'' Aaaa...! ''
Ông ta ôm mặt thét lên, 2 tên kia hối hả chạy lại đỡ
'' Đại ca, anh có sao không ? ''
Nhân cơ hội đó, cô quay gót chạy thục mạng
'' Con khốn, mày được lắm. Còn không mau bắt lấy nó !! ''

Lisa chạy hết sức có thể, cứ thế xông về phía trước mặc kệ đang đi đâu, chỉ cần có thể thoát khỏi những tên bỉ ổi đang cố bắt mình về nơi nà đối với cô không khác gì một chốn địa ngục.

Gia đình cô không từ mà biệt trong một vụ hỏa hoạn khi cô mới 8 tuổi. Không họ hàng thân thích, Lisa thành đứa trẻ lang thang, bị một bà chủ nhà thổ đem về làm người hầu. Suốt ngày Lisa phải làm những công việc nặng nhọc, lại còn bị đánh đập, những vết thương cũ chồng chéo lên những vết thương mới trông thật tội nghiệp. Nhà thổ là nơi những người phụ nữ làm ở đây có trách nhiệm thỏa mãn đàn ông, bù lại họ sẽ được tiền.

Còn Lisa thì thường xuyên phải dọn những vết tích mà họ - những đôi 419 để lại. Thế là quá giới hạn của một đứa trẻ 9 tuổi. Tất cả mọi người không một ai quan tâm đến cô, nên cô chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của mình mà tồn tại qua ngày.

Khi Lisa 16 tuổi, một hôm, cô nghe lén được bà chủ đã lên kế hoạch bắt cô phải thỏa mãn chuyện giường chiếu cho một ông đại gia giàu có. Không, không thể nào. Cô không thể bị vấy bẩn, cô không muốn như vậy. Cô có thể bị chà đạp, đánh đập hay hành hạ nhưng cô không thể để bản thân bị vấy bẩn.

Lisa đã lên kế hoạch trốn đi vào đêm nọ. Cố hết sức thì cô cũng đã thoát được ra bên ngoài thế giới, ai ngờ bị phát hiện và bà chủ đã phái người đi bắt về.

Hiện sức cô đã kiệt, muốn dừng lại nhưng điều đó là không thể vì ba tên kia vẫn đuổi theo dai dẳng ở phía sau.
'' CON KIA ĐỨNG LẠI '', chất giọng ồm ồm, ghê rợn vang lên phía sau Lisa. Nhưng Lisa không thể dừng vì biết một khi đã làm vậy thì cô chỉ còn nước sống trong địa ngục..

Cô cứ thế chạy. Lúc rẽ vào ngã tư, một ánh sáng bất chợt lóe lên làm chói mắt cô cộng thêm tiếng còi gấp gáp.
Bíp....Bíp....Bíppp...
KÍTTTT Bụp...
Người lái xe đã bóp phanh kịp thời làm giảm lực va chạm đi. Cú đâm không mạnh nhưng đủ lực để 1 cô bé 16 tuổi văng ra xa.
'' Mình à, hình như đụng trúng người rồi. Ai lại tùy tiện xông ra giữa đường trong đêm tối vậy chứ ? ''
'' Ai vậy Min-jun ? '' ( tài xế )
'' Thưa ông chủ, hình như là một cô gái. ''
'' Con gái sao ? ''
Lisa nằm trên đất, bên tai chỉ có mấy tiếng ong ong, tay và chân đang rỉ máu.
'' Cô bé à, cháu không sao chứ ? ''
Lisa có điều chỉnh tầm nhìn, thấy trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi.
'' Cứu... Cứu cháu..với... ''
'' Cháu là ai ? Nhà cháu ở đâu? Chúng ta đưa cháu đến bệnh viện nhé! ''

Đúng lúc đó thì ba tên kia chạy lại tới nơi. Chúng nói với họ bằng một giọng dịu dàng:
'' Xin thứ lỗi, thưa quý bà. Đây là người của bọn tôi. Hãy để chúng tôi lo cho cô bé ấy '' .
''Không,.. không. Xin bà, đừng... để họ đưa cháu đi.. Họ.. sẽ giết cháu mất... Làm ơn .. '' , nó vừa nói vừa níu lấy áo bà.
'' Ngoan nào em. Về nhà thôi, rong chơi thế đủ rồi '' .

Tên vừa nãy bị chọi đá vào mặt tiến đến, ánh mắt sắc như dao, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lisa ngay tại chỗ đó.
'' Đừng... Đừng lại gần.. Tránh.. xa tôi ra! ''

Bây giờ người phụ nữ nọ mới để ý đến cả tay lẫn chân của cô bé đầy rẫy vết thương và và vết sẹo chằng chịt. Linh tính có chuyện không hay xảy ra đến với cô gái này, bà lên tiếng:
'' Xin lỗi. Tôi không thể để các anh đưa cô bé đi. Cô ấy đang bị thương cần được chữa trị. Phiền các anh rời đi '' .
'' Sao tự dưng một quý bà như bà lại phải xen vào chuyện này làm gì ? Bà có quen biết gì nó đâu ? ''
'' Chúng tôi đã đâm phải cô ấy. Bây giờ chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cổ ''

'' Có chuyện gì ở đây vậy ? ''
Một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta mang sắc thái của một quý tộc và quý bà kia có lẽ là vợ ông ta.

'' Mình à '' , người phụ nữ lên tiếng '' Giúp em bảo bọn họ đi đi ''.
Ông ta nhìn vợ rồi quay sang mấy tên kia:
'' Xin lỗi, vợ tôi không thích bị quấy rầy. Phiền các anh đi cho '' .
'' Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi nếu chưa xong việc với con nhỏ này ''
'' Các anh không chịu đi chứ gì ? Được. Có cần tôi gọi họ rs giải quyết? ''
Ông ta chỉ ra phía sau, bấy giờ ba tên kia mới để ý đến phía bên chiếc xe ô tô kia có một toán người mặc đồ đen đông gấp 3 lần chúng. Có vẻ như là vệ sĩ riêng.

Biết rằng sẽ đấu không lại được, ba tên bảo nhau rồi nhanh chóng rút đi. Trước khi đi một tên vẫn còn liếc con mắt sắc lẹm về người con gái đang nằm dưới đất kia. Cái nhìn đó khiến cô ớn lạnh.
'' Không sao chứ cháu bé ? Bọn chúng đi rồi '' , người đàn ông nhẹ nhàng nói
'' Cảm ơn hai người nhiều lắm ạ ... ''

Chỉ nói được đến đó, mắt Lisa tối sầm lại rồi chìm vào hư vô ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro