Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần thì hai người cũng kết thúc chuyến đi chơi của mình hiện tại đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh. Vừa đáp xuống sân bay thì đã thấy được ông bà Lai cùng ông bà Park có cả Daniel và Seong-woo bọn họ từ ngày hôm qua khi biết được thời gian bay của hai người thì đã có mặt từ sớm để đón họ.

" Mọi người đều đến đón bọn con sao? " Jihoon sau khi nhìn thấy họ liền chạy đến bỏ mặt người kia đang đẩy cả một xe hành lí. Người kia cũng chỉ biết lắc đầu cũng chẳng dám than phiền, ai bảo thương người ta rồi thì đành chịu vậy.

" Đúng a một tuần qua con không có nhà ta thật tình rất nhớ con" bà Lai nghe cậu hỏi liền đến bên cầm tay cậu kể khổ.

" Mẹ, con cũng nhớ người lắm."

" Con đó có mẹ chồng rồi thì quên mất ta đi" Bà Park nảy giờ cũng lên tiếng." Không có đâu con cũng rất nhớ mẹ. Con có mua rất nhiều quà cho mọi người nha."

 " Jihoon con đừng nghe mẹ con, bà ấy chỉ nói đùa thôi."

 " Cha, con biết tính mẹ mà không sao a" Nói rồi cậu quay sang Seong-woo và Daniel hai người nãy giờ đều chưa lên tiếng.

" Seong-woo tớ cũng rất nhớ cậu, một tuần qua không có tớ cậu có buồn chán không? Daniel có đưa cậu đi chơi không? "

" Sao lại không nhớ, nhớ muốn chết đi nhưng mà cũng có Daniel giúp cho tớ đở buồn hơn lúc cậu không có đây" 

" Daniel?" Jihoon ngạc nhiên khi Seong-woo gọi tên người kia. Một tuần qua xem ra hai người là tiến triển không ít đi.

Sau khi nghe Jihoon hỏi thì Seong-woo mới nhận định được lời mình mới nói ra khiến cậu đỏ cả mặt.

" Anh dâu em làm rất tốt việc anh giao cho em đó nha, anh nhất định phải có quà cho em đó"

 " Không phải là cậu cũng tự nguyện hay sao, xem ra nếu ngày đó tôi không nói hẳn là cậu cũng tự làm đi" Nói rồi còn nhìn Daniel mà cười gian một cái.

" Ây da, các người chỉ lo cho Jihoon thôi còn con thì không thèm dòm đến" Guanlin đẩy xe hành lí đi đến nói giọng oán giận.

" Guanlin à còn đâu là con trai của cha nữa, khi không lại đi so bì với vợ của mình a" ông Lai nói giọng trêu chọc con trai mình.

" Con thật là không có ý so bì với em ấy nha"

" haha thôi được rồi mọi người cùng ra xe chúng ta về thôi " Ông Lai thôi trêu chọc cậu con trai có phần ngốc của mình bảo mọi người trở về.

.

.

.

.

.

Vừa về đến nhà bà Lai đã dò xét Jihoon từ trên xuống dưới sau đó đưa ra một kết luận.

" Jihoon có phải Guanlin không chăm sóc tốt cho con không người con gầy hẳn đi" Jihoon chỉ biết cười cười với người kia sau đó nhìn bà Lai rồi nói, mà Guanlin đứng bên đã trưng ra bộ mặt không thể tin được nhìn hai người họ.

" Mẹ không có đâu Guanlin anh ấy chăm sóc con rất tốt lúc nào cũng sợ con đói nên đi đến đâu đều ghé vào ăn con còn nghỉ sau chuyến đi này con hẳn là tăng thêm vài kí đi."

" Thật vậy không con đừng bao che nó. "

 " Thật ạ." 

" Tạm tin con lần này. Được rồi hai đứa đi lên phòng nghỉ ngơi đi đến giờ cơm ta sẽ gọi các con."

" Vâng thưa mẹ" Nói rồi bà Lai trở về phòng, Jihoon cũng lên phòng trước để thay đồ. Lúc này chỉ còn lại Daniel và Guanlin, Daniel lên tiếng trước ngữ điệu nghiêm túc hiếm có của cậu làm Guanlin cũng hơi bất ngờ.

" Ca anh cùng anh dâu không phải quan hệ vợ chồng giả sao? Sao bây giờ lại như thật vậy? Làm cho đầu óc em hồ hồ đồ đồ cả rồi." Nghe cậu nói xong Guanlin liền phì cười sau đó xoa đầu em trai mình rồi nói.

" Ngốc, đó chỉ là lúc trước bây giờ thì khác rồi mọi thứ đều là thật."

 " Em biết ngay mà hẵn là thật nhìn cách hai người bênh vực đối phương là hiểu." 

" Được rồi, vậy còn chuyện của em cùng người kia có tiến triển gì hay không."

 " Có,tiến triển theo hướng rất tích cực nha. Bây giờ anh Seong-woo không còn chán ghét em nữa củng chịu cùng em đi chơi."

" Vậy thì tốt rồi. Nên nhớ phải biết nắm bắt cơ hội đừng để cơ hội này đến cơ hội khác qua đi thì mới níu giữ sau này có mất đi rồi thì mới hối hận cũng đã muộn. Đừng là ca của nhiều năm về trước có biết không."

" Em hiểu rồi anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi ngồi máy bay rồi còn ngồi xe về đây nữa chắc ca cũng mệt rồi."

" Được rồi" Nói rồi anh đi về phòng mình.

.

.

.

.

.

Nghỉ ngơi được một lúc thì đã đến giờ cơm hai người bị bà Lai đánh thức. Sau khi ăn xong cậu có hẹn với Seong-woo ra ngoài còn Guanlin bị ông Lai lôi đến công ty để tập làm quen với môi trường ở đó. 

" Seong-woo đợi tớ có lâu không?"

 " Không lâu tớ cũng vừa tới thôi."

 " A vậy sao? Dạo này cậu và Daniel có tiến triển gì không?"

" Cậu nói gì thế tiến triển gì chứ tớ và Daniel chẳng có gì cả" Sau khi nghe Seong-woo trả lời Jihoon đã mừng thầm trong bụng lúc trước nếu đề cập vấn đề này hẵn là sẽ bị cậu ta ghét bỏ mà lãng sang truyện khác nhưng hôm nay cậu ấy lại giải thích hẵn là có tiến triển đi.

" Thật là không có tiến triển?"

" Ây da đúng là không qua được cậu thật ra vài ngày trước tớ phát hiện thật sự mình cũng không phải là ghét Daniel chỉ là không tiếp nhận cậu ta thôi nhưng qua mấy ngày đi chơi cùng cậu ta phát hiện con người của tên tiểu tử đó cũng là một người ấm áp biết quan tâm đến những người xung quanh cậu ta."


" A ra là vậ..." Lời chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại vang lên là bà Lai gọi.

" Con nghe thưa mẹ."

" Vâng con sẽ về ngay."

" Có chuyện gì sao?" Thấy cậu thay đổi sắc mặt Seong-woo vội hỏi.

" Tớ cũng không biết nhưng mẹ chồng tớ bảo về ngay mà giọng bà ấy thật khác mọi ngày làm tớ hơi lo." 

" Chắc là có chuyện quạn trọng cậu về xem bà ấy thế nào."

 " Được rồi vậy tớ về trước hôm khác chúng ta gặp sau nhé."

 " Được cậu mau về đi."

.

.

.

.

.

Tại biệt thự Guanlin và Jihoon đứng chết lặng khi nhìn thấy bà Lai cùng với tờ giấy bà đặt ngay ngắn trên bàn. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như tờ giấy đó không đề rõ bốn chữ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. Đó là tờ hợp đồng hai người đã tạo ra đã lâu rồi không lấy ra họ cứ nghĩ người đối phương đã vứt đi rồi nên cũng không để ý đến vậy mà giờ nó đã nằm ngay ngắn trước mắt hai người.


" Hai đứa giải thích đi chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Nếu hôm nay mẹ không dọn dẹp phòng của hai đứa tìm thấy thứ này thì các con định lừa dối mọi người bao lâu?"

 " Mẹ bình tĩnh nghe con nói mẹ đừng nóng giận."

 " Được rồi. Gualin, Jihoon hai đứa giải thích đi."


" Thật ra lúc đầu con chỉ muốn tìm một người kết hôn theo ý của cha sau vài tháng thì sẽ ly hôn lấy lý do là hai bên không hợp nhau nhưng sau đó dần dần bọn con có tình cảm với nhau dần dần tờ hợp đồng này cũng trở thành vật không có giá trị nữa. " 

" Mẹ anh ấy nói đúng bây giờ bọn con đối với đối phương đều rất yêu thương, mẹ bọn con kì thực không nói dối."

 Bà Lai sau khi nghe xong cũng dần ổn định lại tinh thần.

" Hai con bây giờ thật sự yêu thương nhau sao?"

 " Vâng " cả hai đồng thanh trả lời.

" Được rồi coi như chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra, còn về phần tờ giấy kia mẹ sẽ xử lý hai đứa về phòng đi."

 " Mẹ cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã tin tưởng bọn con" Sau khi nghe bà Lai nói vậy anh vui mừng ôm chầm lấy bà.


" Được rồi được rồi còn có Jihoon ở đây đó đừng làm trò con nít vợ con cười cho."

 " Không sao đâu mẹ con cũng đã quen rồi" nói rồi cả ba cùng cười rộ lên xem như chuyện lúc nảy như lời bà Lai nói chưa hề phát sinh ra. Cũng không biết về sau hai người còn gặp những sóng gió gì nữa hay không nhưng họ biết hiện tại họ yêu thương nhau là đủ rồi.

---

End Chương 13

Buồn mn ghê z đó cứ đọc chùa ko hà. Tui cực khổ lắm a T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro