Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đường Yên? " Đây là câu hỏi cũng như câu khẳng định mà Guanlin dành cho cô gái kia. Cô gái lãng tránh ánh mắt của Guanlin, thấy cô gái im lặng Daniel cũng bắt đầu hỏi.

" Chị làm sao lại ở đây không phải là đang ở nước ngoài sao? Còn có, mặt chị làm sao vậy?" Nghe Daniel hỏi cô im lặng một lúc lâu cũng ngẩng đầu lên hướng về phía Daniel trả lời.

" Tôi không sao, thậy trùng hợp lại gặp được hai người ở đây, tôi có việc phải đi trước lần sau gặp lại" Nói rồi cô gái bỏ đi, Jihoon và Seong-woo nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra im lặng ở một bên đợi cô gái kia đi rồi mới tiến lên hỏi hai người họ.

" Guanlin/Daniel cô gái lúc nãy là ai vậy?" hai người cùng lên tiếng nhưng đối tượng hỏi thì khác nhau.

" Bảo bối lại đây, đi, anh đưa em về sẽ nói cho em biết" Sau đó Seong-woo và Daniel tạm biệt hai người kia rồi đi hướng ngược lại. Guanlin nảy giờ vẫn không lên tiếng Jihoon cũng vậy đứng im ở đó chờ anh trả lời câu hỏi của mình. Bỗng Guanlin bước về phía cậu ôm chầm lấy sau đó nói.

" Jihoon em tin anh không?" Bất ngờ về câu hỏi cũng như hành động của anh cậu bất động một lúc cũng đưa tay ôm lấy anh.

" Em tin anh, rất tin anh" Cậu không hiểu anh định nói gì nhưng vẫn khẳng định rằng mình tin anh, dù là chuyện gì cậu cũng vẫn tin anh, nghe được câu trả lời như ý muốn anh buông cậu ra nắm bàn tay cậu chậm rải bước đi.

" Cô gái lúc nảy là Đường Yên bằng tuổi với em và Seong-woo, cô ấy lúc trước học cùng trường với anh và Daniel. Cô ấy cũng là người anh đơn phương 4 năm trước" Nói đến đây anh quan sát nét mặt của cậu thấy cậu vẫn chăm chú nghe rồi chậm rãi nói tiếp.

" Nhưng mà chỉ là anh đơn phương cô ấy, tình cảm của anh chỉ có anh và Daniel biết. Rồi một ngày cô ấy nói với bọn anh cô ấy kết hôn. Sau khi nghe tin đó anh thật sự đau khổ anh tự trách mình tại sao không nói cho cô ấy nghe tình cảm của mình sớm hơn. Sau đó anh tự ý đi du học chỉ nói với cha một tiếng rồi đi sau ba năm cha gọi anh về chuyện phía sau thế nào em cũng biết rồi đó."
" Jihoon em biết không bây giờ nghỉ lại anh thấy mình thật may mắn, thật may mắn khi không nói ra tình cảm của mình."


 " Tại sao?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

" Vì như vậy anh mới gặp được em, mới có cơ hội cưới em. Tính ra ông trời còn rất thương anh tặng hẳn một Park Jihoon cho anh." Nói rồi quay qua hôn cậu, nụ hôn không sâu nhưng khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp.

" Dẻo miệng."

" Không có a." 


" Vậy bây giờ anh còn tình cảm với cô ấy không?" đấu tranh rất lâu cậu mới hỏi anh câu hỏi này.

" Lúc trở về nước anh cứ nghỉ mình vẫn chưa thể quên được cô ấy, nhưng sau khi gặp em tiếp xúc với em và kết hôn với em thì anh sai rồi thật ra tình cảm anh dành cho cô ấy đã hết rất lâu nhưng mà trong đầu cứ đinh ninh mình vẫn còn cảm giác. Sau khi ở cạnh em anh mới thật sự khẳng định tình cảm hiện tại mình dành cho ai và đó không ai khác là em" Sau khi anh trả lời xong bàn tay đang nắm tay cậu xiết chặt hơn, cậu không trả lời lại nhưng nhận được câu trả lời của anh làm cậu an tâm hơn và nhẹ nhàng hơn.


.

.

.

.

.

" Anh nói sao? Vậy Guanlin đi du học nguyên nhân là cô ấy sao?" Bên đây Seong-woo sau khi nghe Daniel kể xong vô cùng ngạc nhiên.

" Phải. Nhưng mà bây giờ trái tim anh ấy chỉ có mỗi anh dâu còn có thể hy sinh cả tính mạng vì anh ấy nữa a."

" Tình cảm anh ấy dành cho Jihoon thì em biết chứ, hai người họ không thể xa nhau mà. Nhưng mà anh không thấy lo lắng sao?." Daniel ngạc nhiên khi nghe Seong-woo hỏi.

" Lo lắng?Lo lắng chuyện gì cơ?"


" Ây da, nói anh ngốc anh không chịu nhận. Thì cô gái tên Đường Yên đó, lúc nãy đứng ở ngoài quan sát em thấy ánh mắt cô ta nhìn Guanlin không bình thường em cảm thấy có điều gì đó ám muội khi cô ta nhìn Guanlin, còn có anh có để ý những vết bầm trên mặt cô ta không?"

 " A em nói anh mới nhớ những vết bầm đó nhìn chúng cứ có điểm kì lạ không giống những vết bầm bình thường."

" Đúng vậy, đó là trọng điểm em muốn nói, theo em thấy những vết bầm đó đã được tạo ra rất công phu nhưng mà ở góc độ khác nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ đó là hóa trang."


" Hóa trang? Em chắc chứ?"

" Chắc chắn, vì em từng thấy anh Sehun làm như vậy để hù anh Luhan khi hai người họ gây nhau mà, nhưng mà kỉ thuật của Sehun ca tốt hơn cô ta. Ây da, nhưng mà đây không phải trọng điểm. Anh không thấy kì lạ sao?"

" Vì sao chị ta lại làm vậy?"


 " Theo em thấy lúc trước cô ta không phải là không biết tình cảm của Guanlin nhưng vì chạy theo tình yêu nên không chấp nhận đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy hối hận đi. Em nghĩ cô ta theo dõi từng nhất cử nhất động của Guanlin hôm nay là cơ hội thích hợp để ra tay chắc cô ả nghĩ Guanlin vẫn còn tình cảm với mình nhưng mà xem ra cô ta sai lầm rồi."

" A nếu vậy phải nói cho bọn họ biết để đề phòng" nói rồi Daniel nhanh chóng móc điện thoại ra tính gọi cho Guanlin liền bị Seong-woo ở bên ngăn lại.


" Sao lại ngăn anh?"

" Không ngăn anh chẳng lẻ để anh điện thoại cho Guanlin, đó chỉ là suy đoán của em không có bằng chứng, chứng cứ làm sao khẳng định được cô ta là muốn cướp Guanlin."

" Vậy theo em bây giờ làm thế nào?" 


" Cứ xem tình hình thế nào đã, xem cô ta còn hành động gì không, nếu có thể theo dõi được cô ta thì càng tốt"

" Theo dõi? "

" Đúng vậy chờ cô ta thực hiện bước kế tiếp em và anh sẽ theo dõi cô ta. Thế nào cô ta cũng tìm cách liên lạc với Jihoon đến lúc đó thấy cậu ấy có biểu hiện lạ cứ đi theo cậu ấy là được."

" A bảo bối em đúng thật là thông minh nha."


 " Cần anh nói sao?" Sau khi nhất trí thì hai người đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến nhà Seong-woo tuy không nở nhưng Daniel vẫn nói lời tạm biệt rồi bắt xe về.

Thời điểm này tại một nơi khác ở thành phố nơi luôn có những tiếng nhạc khiến người khác phải nhứt tai, nơi luôn tụ tập những con người nhàn rỗi về đêm thích tìm thú vui để xóa bỏ những căng thẳng sau một ngày làm việc, tại quán bar " House" lúc này có hai thân ảnh đang ngồi cạnh quầy bar.

" Đã gặp rồi sao?" Giọng một chàng trai vang lên lẫn với tiếng nhạc trong bar.

" Vừa nảy, vẫn không khác bốn năm trước."

" Cậu ấy có nhận ra em hóa trang không?"

" Không có, Còn có vẻ rất lo lắng."

" Bốn năm, em vẫn nghĩ cậu ấy còn thích em sao? Vả lại hiện tại cậu ấy đã kết hôn. Em không nghĩ nên tìm một người khác sao?"

" Ngô Tồn,Anh Im Ngay?" sau khi nghe chàng trai nói câu đó Đường Yên lộ rõ tức giận không kìm được cảm xúc quát lên, thấy mình có phản ứng hơi quá nên cô điềm tỉnh lại.

" Thứ Đường Yên này muốn thì phải có được, không có được thì phải giành lấy, còn giành không được thì phải cướp về bằng bất cứ giá nào, dù cho đó là những thủ đoạn đê tiện nhất."


" Vốn dĩ bốn năm trước anh ấy là của em nhưng vì lúc đó em quá ngu muội tên đần kia mà bỏ lở anh ấy. Bây giờ cơ hội đã tới em nhất đinh phải giành anh ấy về cạnh em." Chàng trai tên Ngô Tồn kia chỉ biết lắc đầu nhìn người con gái anh yêu thương vì tình yêu mà ngu muội đến mức này nhưng sao anh vẫn không thể ghét bỏ được.


---

End Chương 16







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro