Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng buổi sáng len lổi vào khe hở của cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say ngủ của anh. Anh khó chịu nhíu nhíu mắt vài cái mới từ từ chậm rãi mở ra. Nhìn lên trần nhà cảm giác có gì đó không đúng, nơi này thật lạ a. Khó chịu cử động người ngồi dậy anh quan sát khắp căn phòng, cái này chính xác không phải là phòng của anh, mọi thứ ở trong căn phòng này đều tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh biển đồ vật trong phòng được trang trí vô cùng hài hòa khiến cho người ta cảm giác thoải mái.

A đầu mình đau quá mà đây là đâu?

Đầu đang đau như búa bổ vì trận say rượu đêm qua nên vẫn còn chút khó chịu. Trong lúc anh đang chìm trong một đống câu hỏi do mình tạo ra thì bất ngờ cánh cửa mở ra xuất hiện sau cánh cửa là một cậu con trai phải gọi là vô cùng xinh đẹp bước vào.

" Anh tỉnh rồi?"

" A đúng vậy nhưng cậu là ai còn nữa đây là nơi nào?"

" Đây là nhà của tôi, đêm qua lúc tôi đang trên đường về thì thấy anh say rượu ngủ trên đường nên tôi đưa anh về đây" 

Nghe cậu nói xong anh chỉ biết im lặng không biết đêm qua anh đã làm ra chuyện tốt gì rồi còn tệ hại mà ngủ trên đường rồi được người ta thương xót mà đem về nhà. Sau một hồi vẫn thấy anh im lặng sợ là anh xảy ra chuyện gì nên cậu lên tiếng hỏi.

" Anh cảm thấy không khỏe sao có phải là sốt rồi không"

 " Không....tôi....tôi không sao. Xin lỗi vì phải làm phiền cậu còn có cám ơn vì cho tôi ngủ nhờ một đêm như vậy."

" Không sao thì tốt rồi. Còn chuyện cho anh ngủ nhờ thì không phải chuyện gì lớn anh không cần phải cám ơn tôi. Nếu đã tỉnh rồi vậy anh mau đi rửa mặt tôi có mua đồ ăn sáng cho anh ở dưới nhà rồi a." Nói rồi chưa kịp để anh trả lời cậu đã đi ra khỏi cửa.

Vệ sinh cá nhân xong từ trên lầu bước xuống anh nhìn xung quanh ngôi nhà tuy không to nhưng đồ dùng gia đình cũng rất đầy đủ. Đi thẳng vào bếp thì thấy cậu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đợi anh khung cảnh này khiến anh thấy thật ấm áp, tiến gần hơn đến bàn ăn lúc này anh mới có cơ hội nhìn thật kỉ gương mặt của cậu quả nhiên rất xinh đẹp. Đôi mắt của cậu nhìn như mắt cún rất đáng yêu còn có đôi môi nhỏ xinh xắn, nước da lại trắng sáng càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp đó.

" Anh xuống rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi tôi đã hâm nóng lại rồi đấy" 

" Cám ơn cậu"

 Sau đó hai người ngồi ăn thức ăn của mình được một lúc anh hỏi cậu

" Cậu là sống một mình sao?"" Không có, còn có cha mẹ tôi nhưng họ đi công tác đến mai mới về"

 " Mà anh tên gì vậy?. Sao hôm qua lại uống say đến như vậy?"

" À tôi là Lai Guanlin. Hôm qua có một số chuyện buồn nên muốn uống chút rượu nhưng không kiểm soát lại thành ra như vậy. Làm phiền cậu rồi"

 " A anh đừng hiểu lầm tôi không có ý gì đâu chỉ là hơi thắt mắc thôi" sợ anh nghĩ là mình làm phiền người khác nên cậu lặp tức giải thích.

" Vậy còn cậu tên gì?" anh hỏi

" Park Jihoon tên rất giồng con gái phải không?" cậu lí nhí nói, vì từ nhỏ ai nghe qua tên cậu cũng nghĩ đó là tên của con gái cả.

" Tên cậu đẹp như vậy có gì mà phải tự ti. Nghe không ra chổ nào giống tên của con gái mà" Cứ sợ anh sẽ cười vì tên của cậu nhưng không nghĩ là anh sẽ khen tên của mình. Bỗng cảm thấy thiện cảm với người trước mắt tăng lên rất nhiều.

Ting~ting~

Hai người đang nới chuyện vui vẻ thì tin nhắn điện thoại của anh rung lên

 " Ca anh cả đêm đi đâu lại không về cũng không điện thoại thông báo Lai phu nhân rất lo lắng cùng nóng giận đó"

Đọc xong tin nhắn chân mày anh lặp tức nhăn lại thành một đường. Người trước mặt cũng nhìn ra anh đang không ổn nên lên tiếng hỏi

" Có chuyện gì sao?"

" A không sao tôi có chuyện cần phải đi. Cậu có thể cho tôi số điện thoại không."

" Tất nhiên là được" nói xong liền đọc ra một dãy số

" Nếu anh bận thì anh cứ đi trước. Tạm biệt"

" Tạm biệt, có thời gian tôi sẽ mời cậu một bữa"

" Tạm biệt" Nói xong anh bước nhanh ra cửa trong lòng lại nặng trĩu suy nghĩ về những lời cha anh nói hôm qua.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự Lai gia anh đang dùng bộ dạng vô cùng đáng thương mong có thể làm mềm lòng Lai phu nhân.

" Mẹ à hôm qua chỉ là gặp lại vài người bạn cũ nên uống hơi quá khi về cũng đã là rất khuya không muốn ảnh hưởng đến mẹ nên con phải ra khách sạn ngủ a"

" Vậy tại sao lại không gọi về báo một tiếng vừa về đã ở ngoài cả đêm không về. Con có còn coi đây là nhà không hả" Lai phu nhân đương nhiên là rất giận 3 năm trước anh đi không nói cho bà một tiếng bây giờ vừa về thì cả một đêm ở ngoài cũng không thông báo về nhà tất nhiên là rất đáng giận.

" Mẹ à vì nữa đêm không muốn làm phiền mẹ nghĩ ngơi nên con đợi sáng sẽ về giải thích với mẹ a" Daniel ngồi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng nói đỡ cho anh trai.

" Mẹ chẳng phải anh ấy là sợ làm phiềm mẹ nghĩ ngơi nên mới ra khách sạn ngủ sao, vì vậy làm sao có thể gọi điện được a"

" Mẹ em ấy nói đúng đó, mẹ đừng giận mà" anh ngồi bên thấy vậy cũng hùa theo Daniel

 " Cũng là không thể nào thắng nổi 2 anh em nhà cậu."

 " A con là yêu mẹ nhất"" Thôi đi tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy" nói rồi bà đưa tay lên nhéo mũi của anh rồi bước lên lầu.

Dưới lầu chỉ còn lại 2 anh em cậu. Daniel bỗng hỏi anh một câu dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy khác hẵn bộ dạng vừa rồi tươi cười của cậu

" Ca chuyện kết hôn em đã nghe rồi. Bây giờ anh tính thế nào" Anh cũng ngạc nhiên với dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của thằng em mình nhưng cũng nhanh chống lấy lại tinh thần mà nghiêm túc trả lời.

" Còn làm sao, cũng là không thể nào trốn được. Nhưng mà cũng không thể nào chấp nhận dễ dàng như vậy được" nghe xong câu trả lời của anh mình mà cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ.

" Ca anh là có ý gì?"

" Em không cần biết nhiều như vậy đâu. Khi nào kết thúc tự em sẽ hiểu a""....." Cậu biết rõ tính anh mình nếu như anh không muốn nói có cạy miệng ra cũng sẽ nhất quyết không nói nên cậu chỉ im lặng chờ xem màn kịch anh mình dựng lên.

.

.

.

.

.

" Cha con đã tìm ra người con thích vì vậy cha không cần phải tìm thay con"

" Không ngờ con nhanh như vậy đã tìm ra" ông khá bất ngờ khi anh nói mình đã tìm ra người muốn kết hôn nhưng cũng rất bình tĩnh mà nói thêm một câu.

" Vậy ngày mai mau dẫn về cho mẹ con và ta gặp mặt, dù sao cũng là con dâu Lai gia ít nhất cũng nên gặp mặt cha mẹ chồng trước khi cưới chứ"

" Con đã biết, giờ ăn tối ngày mai con sẽ dẫn cậu ấy về gặp mặt mọi người" nói rồi không đợi cha anh trả lời liền bước ra khỏi phòng. Sau đó liền bấm một dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh nhấc máy

" Alo "

"Jihoon là tôi Guanlin đây người hôm trước say rượu được cậu đưa về đây"

" A anh gọi tôi có chuyện gì sao"" À tôi muốn hỏi cậu có rảnh không muốn cùng cậu đi ăn một chút".

" A nếu là muốn cám ơn thì anh đã cám ơn tôi rồi không cần phải mời tôi đi ăn đâu"

" Vậy cứ coi như bạn bè gặp mặt có được không?" thấy bên kia im lặng anh sợ cậu không đồng ý nhanh chống bổ sung thêm một câu

" Đừng từ chối cứ coi là bạn bè mời nhau một bữa cậu đừng ngại có được không?"

" Nhưng....nhưng mà tôi đang làm thêm không thể đi ăn cùng anh được"" vậy khi nào thì cậu xong việc"

" 5h thì có người thay ca của tôi"

" Vậy 5h tôi đến đón cậu. Cậu cho tôi địa chỉ nơi cậu làm thêm có được không"

" Quán cà phê X nằm trên đường XX" thấy không thể từ chối nên cậu đành nói nơi làm việc" Được vậy cậu làm việc đi" nói xong anh liền cúp máy.

 " Anh nói chuyện điện thoại với ai mà chú tâm vậy" Daniel  không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau anh.

" Nè em muốn hù chết anh hả?"

" Ca à không phải chứ, chỉ như vậy có thể hù chết anh sao?" nói rồi còn haha cười

" Không đùa nữa nói với Lai phu nhân lát anh ra ngoài không ăn cơm tối"

" Ca anh tính đi uống rượu nữa sao, cái gì cũng có hướng giải quyết anh đừng có mà để trong lòng rồi trở thành con ma men lúc đó em mặt xác anh" vừa nói hết câu cậu đã bị anh cú một cái phải ôm đầu.

" Anh có thành ma men thì cũng không buông tha em. Yên tâm hôm nay anh ra ngoài là có việc"

" Vậy khi về có thể nào mua trà sữa cho em không ?"

" Em là học lớp mầm hay là cấp một hả"

" Ca..." chưa nói xong anh đã mất dạng.

.

.

.

.

.

Vừa tan làm Jihoon cùng Seong-woo vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc ô tô màu đen vô cùng sang trọng đậu trước cửa quán sau đó là một chàng trai cao lớn bước xuống mà dáng người nhìn rất quen như đã gặp qua rồi. Jihoon như nhớ ra điều gì liền quay qua nói với Seong-woo

" Seong-woo mình còn có chuyện phải làm cậu về trước có được không?"

" Là chuyện gì có cần mình giúp không?"

" Không sao cậu cứ về trước a"

" Được vậy khi nào cậu về nhớ nhắn tin cho tớ biết"

" Được. Tạm biệt"

Sau khi Seong-woo rời đi Jihoon cũng rất nhanh tiến về phía người đang đứng ở phía chiếc xe kia

" Cậu tan làm rồi sao?. Vậy lên xe chúng ta đi ăn" nói xong anh liền mở cửa cho cậu ngồi ở ghế phó lái.

" Có chuyện gì mà lại hẹn tôi ăn tối vậy"

" cũng không có chuyện gì chỉ là muốn mời cậu một bữa." Sau đó hai người lại nói tiếp một số chuyện gì đó. Ngồi trên xe một hồi cuối cùng chiếc xe lại dừng lại trước một nhà hàng của Nhật. Bước vào quán nhưng chẳng thấy ai thấy kì lạ cậu quay sang hỏi 

" Thật kì quái, nhà hàng lớn như vậy thế nào lại chẳng có lấy một người khách. Anh nói xem có phải rất lạ hay không?" nói xong cậu muốn tự mình đánh mình một cái sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

Mà người kia nghe xong câu hỏi cũng không thể nhịn cười

" Không phải là không có khách mà là tôi đã thuê cả nhà hàng rồi"

" Gì cơ chỉ ăn một buổi không cần phải phô trương như vậy chứ. Có phải những người có tiền như các anh đều hoang phí như vậy không?"

" Không phải. Chỉ là một thói quen xấu của tôi thôi"

" Có cả thói quen này sao?" vừa vào nhà hàng phục vụ đã đem sẵn thức ăn bày trên bàn cậu nhìn mà hoa cả mắt. Trông rất ngon a.

Suốt buổi ăn cậu chỉ tập trung ăn không mở miệng câu nào anh cũng vậy ngồi quan sát cậu ăn. Sau một hồi vật vã thì cậu cũng đã ăn xong xuôi

" A đúng là nhà hàng lớn a cái gì cũng ngon" thấy cậu ăn xong lúc này anh mới mở miệng

" Cậu có thể giúp tôi một việc không?" nghe anh nói vậy cậu hơi bất ngờ

" A cũng biết anh mời tôi ăn là có chuyện mà. Được anh nói đi nếu làm được tôi sẽ giúp hết mình." Dù sao cũng ăn của người ta rồi chẳng lẽ lại bảo không được.

" Cậu có thể kết hôn với tôi không?" nói xong thấy sắc mặt người kia nhăn lại anh liền nói

" Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi là có nỗi khổ riêng sau này cậu sẽ hiểu. Cậu chỉ cần kết hôn với tôi sau 5 tháng chúng ta sẽ ly hôn. Sau khi ly hôn cậu sẽ được một căn nhà và một số tiền có thể giúp cậu và cha mẹ cậu không phải vất vả nữa" Nói xong người trước mặt anh đứng phắt dậy vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn anh sau đó để lại một câu.

" Anh điên rồi!" Nói xong bước ra cửa nhưng được một bước lền bị anh nắm lấy cổ tay

" Phải, tôi là điên rồi mới đề nghị với cậu như vậy nhưng cũng hết cách rồi. Cậu có thể suy nghĩ chỉ cần cho tôi câu trả lời trước 5 giờ chiều mai là được" nói rồi anh buông tay cậu ra người kia cũng không nói gì mà bước thẳng ra khỏi cửa.

---

End Chương 2

Có ai hóng không ?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro