Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á á á á á"

Sớm một ngày của căn nhà màu xanh dương hai tầng bắt đầu bằng tiếng hét của đứa nào đó thật sự rất thảm thiết. Seokjin nghe thấy tiếng hét thì thở dài mấy hơi, lớn như vậy rồi ngủ còn cắn nhau. Nhất là Jungkook ấy, ngày nào nó ngủ nó không cắn Hoseok là nó không chịu được. Có đôi khi đứa này đã thức dậy mặc quần áo nghiêm chỉnh đi xuống mách lẻo rồi, thì đứa kia vẫn còn ngủ. Hỏi tại sao cắn đứa kia thì nó mới gãi đầu rằng, đầu của anh tròn quá, nó tưởng là cái bánh bao.

Mẹ ơi, con đã để nó đói khi nào cơ chứ...

Còn cái đứa ngu kia thì lúc nào cũng nhất quyết không đổi phòng, bị cạp tới lủng đầu vậy đó mà không đổi là không đổi. Lúc anh nhất quyết bắt Hoseok dọn sang ở cùng với Jimin còn Jungkook đổi sang với Ami thì lại dùng ánh mắt mẹ chồng ác độc mà nhìn anh.

"Anh không phải anh ruột của tụi tui" - Hai đứa nó ôm nhau mà vờ khóc -"Ác độc, chia uyên rẽ thúy"

Má...nó...

Thế, nghĩ tới lại muốn chửi bậy.

"Seokjin, thỏ lợn cắn em" - Trên mặt vẫn còn dấu răng chỗ đậm chỗ nhạt, đỏ rần cả. Còn cố tình nhỏ hai giọt nước mắt để cho anh thương cảm. Hừ...thật sự rất tội nghiệp, thế là lại ưu ái làm riêng pancake cho nó. Trong khi bọn kia chỉ được ăn bánh mì nướng với mứt mà thôi.

"Anh hai, anh phải la Jungkook" - Hoseok lầm bầm -"Nó cắn em hoài luôn đấy"

"Ai mượn em nằm cạnh nó làm gì, hai đứa chả phải mỗi giường một góc hay sao."

"Em ấy hỏi em có sợ ma không, kéo giường sát lại mà nằm cùng nhau cho đỡ sợ. Em nghe thế..."

"Thế là mày ngu đấy em ạ. Suốt cả cuộc đời bị nó lừa..." - Chốt hạ một câu xong rồi gặm miếng bánh quệt đầy những là mứt dâu chạy đi lên lầu. Bảy rưỡi sáng, nhà số 92 lại ồn ào một trận. Sau đó lại là cái màn Jeon Jungkook đau khổ thất thểu vẫn còn mặc đồ ngủ hoạt họa xuống bếp thù hằn nhìn Hoseok.

"Anh hai, anh ấy được ăn pancake còn em sao không được ăn" - Nghiến răng đến độ kèn kẹt - "Tôi không thể sống trong căn nhà đầy rẫy sự độc ác này nữa"

Seokjin nghe vậy thì gật đầu phẫy tay bảo cứ tự do, sau đó lại vào bếp san ít mứt cà chua cho Jimin. Lúc đang làm thì chợt nhớ ra cái gì mới quay lại bảo - "Anh là anh thấy thằng cao cao nhà đối diện bên cạnh có vẻ thích mày đấy. Muốn bỏ đi thì sang đấy mà ở"

"Kim Seokjin, á à, anh muốn chiến?" - Nó đứng lên ghế cầm nĩa chỉ vào Seokjin -"Anh đừng tưởng anh là đầu gấu Paris thì tôi đây sợ anh"

"Thì thế nào? Cơm tối bữa nay Tích Tích hai phần. Thịt cừu nướng nhé" - Seokjin cười khẩy - "Tao sợ tụi mày chắc"

"Anh à, em sai rồi..." - Jungkook không hổ là học được tuyệt kỹ Hollywood thay đổi sắc mặt . Vừa nghe đến chữ Thịt cừu nướng là quẳng cả vũ khí xuống đất chạy tới ôm chân Seokjin - "Em một lòng trung thành với Đảng và Nhà nước"

"..."

Dở hơi.

Paris mùa này nắng không nhiều, nên sớm một ngày hiếm hoi lắm mới thấy được hai ba vạt nắng ở trên thềm. Seokjin thấy thế thì thích lắm, thế là lôi ghế ra ngồi phơi nắng đến híp mắt. Lại nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng ...giống mèo thật đấy...

Giọng nghe có vẻ thích thú quá.

Nếu là tiếng Pháp khen giống mèo thì thôi còn mặc kệ cho qua, đây là tiếng Hàn đã thế còn trầm trầm giọng đàn ông. Ai đời lại đi khen một thằng đàn ông khác giống mèo. Thế là Seokjin cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ mà cố nhìn, chắc mẩm là mấy đứa nhà đối diện thôi chứ chả ai. Đấy, nói có sai đâu, thằng lớn nhà đối diện đang đứng trong vườn nhìn anh cười tủm tỉm kia kìa.

Đẹp trai, lịch sự, giỏi giang.

Có điều không được bình thường cho lắm.

Tiếc quá...

Thôi cũng kệ, ngủ trước cái đã.

Tháng 8, Paris.

Tập thể mèo ở khu phố đều lũ lượt nằm phơi nắng.

Nhà số 92 không có mèo, nhưng người thì có một con.

.

.

..

...

Kim Namjoon phát hiện ra nhà đối diện không có mèo, trong khi nguyên cả khu phố đều nuôi. Vậy đó, mà mấy vạt nắng trong sân đều có người ra sưởi ấm chẳng khác gì mèo. Thế là cậu cũng chẳng thèm nghiên cứu giống hoa mới gì sất, quẳng luôn cả xẻng làm vườn, cứ thế mà chồm hổm ngồi quan sát người ta.

Hình như nhà bên ấy có gien cao thì phải. Ai nấy cũng cao cao như nhau, trừ cái cậu tóc cam ra thì đều cao cả. Nhất là đằng bên ấy đang nằm phơi nắng ấy, cao nhất nhà lại có cặp mắt to tròn hết cả khuôn mặt. Mỗi lần mình đứng bên này ngó sang lại thấy dễ cưng quá chừng. Ô, mông, mặc quần kiểu gì mà lộ mông thế kia...ôi...mông.

"Rình coi cuồng hả ông kia?" - Kim Taehyung sang Paris được ngày thứ mười mới phát hiện ra mình ở chung với biến thái.

"Im" - Namjoon đưa ngón tay lên môi, mặt bình tĩnh rình rập tiếp tục làm người khác có chút tiêu hóa không xong. Thế là có đứa ác độc lại hét lên một tiếng

"Trời đất ơi, ở đây có rình coi cuồnggggggggggggggggg"

Hét, vâng hét. Đồng chí Kim Taehyung đẹp trai, tự tin thông minh, đào hoa có thừa đã hét bằng tiếng Hàn và tất nhiên ai hiểu tiếng Hàn nghe thì sẽ chạy ra. Nhà bọn họ chạy ra thì coi như đỡ quê đi, tới lúc thấy cái đầu màu nâu sữa của bé Thỏ nhà đối diện thì thôi rồi. Nhà bên đấy xuất hiện, đông và đủ như nhà bên này.

Rồi thì hai bên nhìn nhau trân trối.

Mười người, hai chục con mắt, cứ thế mà nhìn nhau mất năm phút.

Xong, thanh danh một đời của thiên tài viện công nghệ sinh học Paris. Xong thiệt rồi đó.

Bái bai, thanh danh à...

"Sáng rảnh quá không có chuyện gì làm hả?" - Jeon Jungkook vì phải ôn thi mà đeo kính trong có phần trí thức hơn cả -" Muốn lên báo hả đằng bên ấy?"

"..." - Kim Taehyung hét xong thì quê độ, lại thêm quả cái đứa mình có thiện cảm hỏi thế lại càng quê. Jeon Jungkook liếc lại thì cúi đầu thấp hơn. Nói thật lúc đó anh em nhà thằng Yoojung, Yoojin không nắm anh lại có lẽ anh chui xuống mấy cái hố đất của anh Namjoon mà nằm luôn trong đó rồi.

"Tớ...tớ...hét lên cho vui ấy mà?"

"Vui?" - Cả đám đồng thanh quay đầu lại nhìn anh kiểu khinh bỉ đến vô cùng.

Cuộc đời này không còn gì để mắc cỡ hơn được nữa rồi.

Paris tháng tám, nắng vừa có được một chút thì hình như bởi vì tiếng hét của Kim Taehyung nên tắt chẳng còn một hạt.

Seokjin lại cảm thấy mình vừa rồi bỏ sót cái gì đó mà không nhớ ra.

Có cái gì đó không đúng ở đây, mà không biết chính xác là cái gì nó sai...

.

..

...

Sau sự kiện "rình coi cuồng" của nhà số 94 - hai tầng - màu xanh lá thì ai nên đi học thì đi học, ai nên đi làm thì đi làm. Thế là kết quả như không hẹn mà gặp khi bốn đứa đằng bên này với bốn đứa đằng bên ấy đều dắt xe đạp để tới trường. Min Yoojung thấy đều cùng là sinh viên nên hỏi là đằng bên kia học ở đâu, có gần đây không, nếu gần thì bọn mình đi chung đi.

"Nhạc viện Paris" - Ami là đứa hỏi cái gì trả lời cái nấy, làm ba đứa kia bịt mồm không kịp. Vừa nói ra tên trường thì lập tức có người nhận là bạn cùng trường ngay. Thì ra nhà bên ấy cũng thật nhiều nghệ sỹ . Tận ba đứa học cùng trường mình. Trừ anh cả họ Kim ra thì đều học nhạc cả...

"Anh lạc quẻ quá Joon à." - Kim Taehyung cười khẩy

"Đừng nói với thiên tài nông học như vậy, đồ đánh ukelele dạo" - Anh nhướng mày nhìn lại rồi đạp xe đi cho nhanh, đừng thấy cái thằng họ Kim đó cười hiền mà nhầm. Mỗi lần chọc tới cái quá khứ ukelele dạo để dành dụm tiền mua nhẫn cho bạn gái đầu tiên, thì Kim Namjoon đều bị đuổi đánh quanh sân nhà.

Rẽ hai ngã, tương lai của thế giới một bên lẻ loi cô độc, một bên bảy đứa đông ơi là đông đạp xe tới trường. Bởi vì đều học nhạc cho nên có tiếng nói chung lắm. Nói tới chuyện này hết chuyện kia, cuối cùng Kim Taehyung mới hỏi tới cái bài mà hôm nọ giọng trung trầm và trung cao là do ai hát mà hay thế. Nhạc cũng ổn nữa...

"Trung trầm là anh, còn trung cao là Jungkook và Jimin, nhạc cũng là anh viết" - Hoseok vừa đèo Jungkook vừa trả lời - " Thỏ lợn em ôm ba lô anh cho chắc nha, đừng để rớt"

"Em biết rồi" - Jungkook gật gật đầu rồi ôm dùng cả người ôm lấy hai cái ba lô to sụ.

Kim Taehyung lúc nghe giọng trung cao là Jungkook thì khá ngạc nhiên, cái giọng lúc nói tuy không cao lắm mà lại lên cao thế kia. Nhưng lại nhớ tới bài hát hôm nọ thì thấy động lòng quá, hát hay đến lạ lùng. Cái giọng đó không lên cao bằng Yoojung nhưng lại mang trong đó chút mạnh mẽ. Giọng Yoojung cao nhưng dịu dàng lắm, anh không ưng. Hôm nay lại nghe cái đứa dễ cưng là chủ nhân của giọng mình thích thì có hơi tí vui. Người đâu xinh xinh, giọng lại mãnh liệt quá trời.

Hay ho đó.

Đường tới trường không xa, cả bọn đạp xe chừng mười lăm phút thì tới nơi. Nhưng vì ngành học mà mỗi thằng một ngã. Có đứa học cùng một khoa cũng là khác năm khác khóa, trừ mỗi Yoojung mới chuyển tới nên phải học năm nhất cùng với Jimin ra thì cả bọn đều chia mỗi đứa một hướng khác nhau.

Riêng đồng chí mù đường Min Yoojin thì phải nhờ Hoseok dắt đến tận lớp đầu tiên của khoa Piano thì mới xong.

.

..

...

Cửa hàng hoa của Seokjin cách nhà bọn họ hai dãy phố . Là loại hình chẳng lớn chẳng nhỏ, chỉ là vừa đủ để trưng bày đủ thể loại hoa. Có đôi khi sẽ có thêm các loại hoa khô tẩm ướp hương liệu được trưng bày, cũng có đôi khi sẽ là mấy con cá chép gấm xinh đẹp được Jimin nuôi đủ tốt được mang ra bày bán.

Có cả kỳ nhông của Jungkook bắt được nữa cơ...

Chín giờ sáng, người chở hàng tới. Anh cẩn thận nhập hoa các loại rồi kiểm kê xong thì đem hoa ra trưng bày. Số hoa cũ hôm qua không còn nhiều, chỉ còn đủ mỗi loại năm sáu cành. Thế là dọn dẹp cất vào tủ ướp hoa, xong lại xoay đi làm bảng giá.

Sớm ngày có mấy người phụ nữ đi chợ sớm lại ghé mua hoa về cắm. Mà mấy bà mấy cô hiếm khi đi một người, đi là phải một đoàn từ hai trở lên. Lại là chọn hoa, gói, tính tiền. Công việc cứ như thế thì đến trưa cũng chẳng kịp ăn.

Sau đó là một dãy dài đơn đặt hàng từ giờ đến chiều cần đi giao.

Nhớ đến cái hồi vài năm về trước, lúc vừa sang Paris mở cửa hàng thì vụ giao hàng là vui nhất. Lúc đó cả bọn lớn nhất cũng vừa hai mươi thì gia đình chẳng may chỉ còn lại năm đứa nheo nhóc như thế này. Số tiền cha mẹ anh và cha mẹ Jungkook Jimin để lại tuy rất lớn, nhưng anh lại muốn cất đi để làm bảo hiểm cho mấy đứa em. Hai mươi tuổi của anh năm đó còn non nớt lắm, sợ trước tính sau. Vậy nên tiền thì cất đi, chỉ lấy một ít để mở cửa hàng. Vốn thì thích hoa thích cỏ, thôi thì mở cửa hàng hoa. Thời gian cũng dễ thở, vừa vặn trông bọn nhỏ còn tuổi ăn tuổi học này.

Lúc đó anh còn nhớ mấy đứa nhỏ đang học năm cuối cấp hai, Hoseok rồi Jimin là hai đứa nhỏ bé nhất. Vậy mà ngày lễ tình nhân vẫn tranh thủ đạp xe giúp anh đi giao hàng. Lễ tình nhân năm ấy mưa thật nhiều, bốn đứa nhóc đều vì che chở cho hoa mà phải ướt hết cả. Ami là đứa giỏi nhất, nó giao hết phần mình xong rồi giao luôn phần của mấy đứa kia. Xong rồi trở về cửa hàng để trông cho anh lái xe đi giao hoa.

Cái dáng cao cao của Jungkook hăng hái giao hoa của năm đó đã trở thành huyền thoại của cả khu mất rồi.

Ôi, nhớ một hồi chắc lại khóc mất...

Seokjin vốn thuộc dở dở ương ương, bình thường không có việc gì thì cứng rắn hoành hành. Bắt nạt em út thì rất giỏi. Nhưng một khi trái gió trở trời thì lại rớt nước mắt lúc nào chẳng hay. Thế mới nói cái loại đàn ông đích thực như thế này chẳng đáng tin chút nào. Có hôm cả nhà đang nằm coi tivi, đúng tới cảnh nam chính khóc vì nữ chính thì lặng yên mà khóc theo. Nước mắt cứ rơi mà chẳng hé răng một lời...

Mượn lời thằng đồng chí ở Seoul thì đây là sống mạnh mẽ và điềm tĩnh .

Một giờ trưa, trời nắng.

Kim Namjoon hết tiết học thì tự nhiên muốn tạo phản chẳng muốn ngồi lại cùng mấy ông thầy già nghiên cứu quả chuối có thể biến thành dưa hami đắt tiền của Nhật Bản. Cho nên vừa nghe chuông reo là bỏ chạy như điên, ngay cả sách vở cũng là vừa chạy vừa cho vào ba lô. Ngày đầu tiên của năm học đã tạo phản như thế này thì vui lắm, hớn hở vừa đạp xe vừa suy nghĩ đến chuyện quê độ ban sáng thì nổi điên với Kim Taehyung. Ôi mặt mũi của cậu...

Lượn qua hai con dốc nữa thì gần tới nhà, chợt cậu đi ngang một cửa hàng hoa trang trí thật ngộ. Cái thể loại vừa mộc mạc vừa giản đơn chẳng hề sơn phết cho kệ gỗ, tường cũng là tường trắng thế thôi nhưng lại là tôn thêm vẻ đẹp cho hoa tới lạ lùng. Người phàm là yêu hoa thì sẽ chú trọng đến điểm này. Trung thực với vẻ đẹp vốn có của từng đóa hoa đặt nơi tay. Kim Namjoon cảm thấy chủ cửa hàng chắc hẳn là người phải xinh đẹp lắm, hoặc giả ngoại hình không đẹp thì tâm tư sẽ tinh tế và đẹp đẽ. Bởi thời buổi chú trọng vật chất như bây giờ, chẳng có ai lại dư thời gian đi để ý đến từng đóa hoa.

Mà khi bước vào tiệm thấy chủ nhân của nó thì đúng là người đẹp mà tâm tư cũng đẹp nốt luôn.

Anh cả nhà đối diện sớm ngày phơi nắng mặc quần lót quả dâu.

Trời nắng đẹp, ngàn dặm không có nổi bóng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro