Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô vừa dừng trước cửa bệnh viện. Không biết bao nhiêu fan girl lại biết Kim Hữu Khiêm đến đây mà đứng đợi sẵn ở cồng bệnh viện. Kim Hữu Khiêm vừa bước xuống xe liền bị fan girl vây kín. Aishh~~ ông đây đang rất gấp, lại bị mấy cô vây lại. Kim Hữu Khiêm tự dặn bản thân lần sau liền cẩn thận hơn một chút.

Nhưng bỏ đi bây giờ cũng không được. Danh tiếng của GOT7 chắc chắn sẽ bị đánh giá. Còn Bảo Bảo?

Kim Hữu Khiêm cuối cùng là phải ở lại trò chuyện với các fan girl một lúc. Phác Bảo Bảo, anh thực xin lỗi em.

*******************

Nghi Ân đi đi lại lại ở bên ngoài, Bảo Bảo, cậu nhất định không được làm sao. Cửa mở, Nghi Ân lập tức lao tới ôm lấy hai bả vai bác sĩ:

"Bác sĩ, cậu ấy có sao không?"

"Cậu yên tâm. Cậu ấy không sao hết. Do quỳ lâu nên máu ở chân không lưu thông được dẫn đến tê liệt chân. Tay cũng do vận động nhiều dẫn đến khớp cổ tay bị mỏi. Cậu ấy cần bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng giúp lưu thông máu. Hạn chế hoạt động chân tay và cần thời gian nghỉ ngơi hợp lí thì nhất định sẽ nhanh phục hồi."

Khuôn mặt Nghi Ân không dấu nổi vui mừng: "Thật sao bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều."

Vị bác sĩ cười rồi rời đi. Ngay lập tức Nghi Ân mở cửa đi vào. Bảo Bảo nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ, người hô hấp đều đều. Bên tay phải có một loại dây truyền vào. Là đang tiếp nước. Bảo Bảo, cậu chịu khổ rồi.

Nghi Ân lấy ghế ngồi cạnh giường Bảo Bảo. Nâng bàn tay của Bảo Bảo lên, Nghi Ân cười:

"Bảo Bảo, cậu xem. Tay cậu thực rất đẹp đi. Rất ra dáng một mỹ thụ. Cậu phải mau tỉnh lại cho Đoàn đại gia ta nghe chưa? Ba mẹ cậu biết chuyện nhất định đau lòng. Còn có Hữu Khiêm, tớ nghĩ anh ấy hơi quá khắt khe với cậu. Xem này, trên má cậu bỗng dưng có vết xước dài a~? Còn cả cánh tay nữa. Bảo Bảo, cậu trước giờ chưa từng chịu khổ. Nay có thật oán giận Hữu Khiêm không? Xin lỗi cậu, Nghi Ân đây không thể oán giận anh ấy."

Nghi Ân cứ như vậy mà khóc nấc lên. Người bạn thân nhất của cậu, thanh mai trúc mã từ nhỏ thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được. Nghi Ân khóc một lúc nữa, liền lau nước mắt. Cậu đặt tay lên trán Bảo Bảo:

"Bảo Bảo ngoan nằm đây. Tớ đi mua cháo cho cậu. Đợi lát nữa tỉnh tớ sẽ bón cho cậu ăn."

Còn đang định ra ngoài thì đã thấy Hữu Khiêm mở cửa đi vào. Nghi Ân mắt có sáng lên một chút, ăn nói có hỗn loạn:

"Oppa..à không...anh Hữu Khiêm. Sao anh đến đây?"

"Vợ anh nằm viện. Anh không đến đây thì đến đâu."

"À vâng..."

Kim Hữu Khiêm ngó nhìn Bảo Bảo nằm giường:

"Nghi Ân, Bảo Bảo là thế nào rồi?"

"Anh Hữu Khiêm, bác sĩ nói cậu ấy do quỳ lâu nên máu ở chân không lưu thông dẫn đến tê liệt chân. Tay do hoạt động nhiều mà khớp ở tay bị mỏi. Cần nghỉ ngơi."

"Anh biết rồi."

"Anh Hữu Khiêm. Rốt cuộc, anh với Bảo Bảo...là có chuyện gì?"

"Không có gì. Lỗi ở anh, phạt cậu ấy hơi quá. Em không trách anh chứ?"

"A ~~ trách thì có trách nhưng không nhiều đâu anh. Hì hì."

"Được. Nghi Ân, em mau về nghỉ ngơi, anh ở đây cùng cậu ấy được rồi. Tuần tới em xin nghỉ học hộ Bảo Bảo giúp anh nhé. Còn có, đừng nói cho hai bên nhà anh biết chuyện này. Họ nhất định sẽ lại loạn."

"Vâng. Em có thể ở lại không a?"

"Ngoan mau trở về. Anh có chuyện muốn nói với em ấy."

"A~~ vậy em về trước, Bảo Bảo tỉnh dậy nhất định báo cho em." - Nghi Ân xoay người lại lấy cặp sách. Cậu xoa trán Bảo Bảo rồi mới rời đi.

Còn một mình Hữu Khiêm trong căn phòng. Anh lại gần cậu, nâng bàn tay cậu lên, anh hôn nhẹ:

"Vợ nhỏ, thực xin lỗi em. Anh có phải là hơi quá? Nhưng mà...thực sự, anh thực xin lỗi."

Kim Hữu Khiêm ngồi thêm chút nữa rồi nghe có tiếng điện thoại. Là Gia Nhĩ, chết, anh quên mất hôm nay có buỗi diễn:

"Gia Nhĩ, xin cho anh nghỉ. Hôm nay...kì thực không đi được."

"Anh Hữu Khiêm, anh quản lí nói nhất định phải đến."

"Nói với ông ấy là bố anh về nước. Không sao đâu."

"Được...được...vậy em cúp máy."

Hữu Khiêm đút điện thoại vào túi rồi đi vào bên trong. Vừa vào đã thấy Bảo Bảo mở mắt nhìn, miệng thở có chút gấp:

"Khiêm..."

"Vợ nhỏ, em tỉnh rồi. Có muốn ăn gì không?"

"Sao em lại ở đây?"

"Còn hỏi. Không phải do anh sao?" - Hữu Khiêm kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Khiêm...'xin lỗi'. Em viết xong 10.000 từ 'xin lỗi' rồi. Anh có đọc chưa?...Chữ có chút xấu...Có hơi nhiều giấy. Bút lại nhanh hết mực..."

Còn chưa nói hết đã bị anh cắt lời:

"Vợ nhỏ. Anh xin lỗi...đáng ra không nên phạt em như vậy. Anh có hơi quá?" - Hữu Khiêm cầm tay Bảo Bảo, giọng anh trầm trầm có chút đau xót.

"Khiêm...đừng xin lỗi. Lỗi do em. Không nghe lời anh." - Bảo Bảo mỉm cười, khó nhọc nói.

"Vợ nhỏ...Em có đói? Anh đi mua cháo cho em. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Tuần tới nên ở nhà thì hơn."

"Được..."

Hữu Khiêm còn chưa ra ngoài thì cửa phòng mở. Khuôn mặt của Nghiêm Vĩnh Kỳ nhễ nhại mồ hôi, hắn thở dốc. Bảo Bảo nhíu mày nhìn hắn ta, là sao mà hắn ta biết cậu đang ở viện mà đến? Hắn đi thật nhanh đến bên cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, hỏi dồn dập:

"Bảo Bảo, em thế nào lại vào viện? Có sao không? Bệnh có nặng? Bác sĩ bảo gì rồi?"

Bảo Bảo có chút kinh khiếp nhìn Vĩnh Kỳ. Cậu khẽ rút tay lại, miệng cười:

"Nghiêm Thiếu. Tôi khỏe, chẳng là không cẩn thận nên mới vào đây."

"Em không sao thật chứ? Anh sẽ..."

"Nghiêm Thiếu? Tôi ở đây có chồng tôi chăm sóc? Còn cần đến anh?"

Bảo Bảo ngước nhìn Hữu Khiêm đang đứng đằng sau Vĩnh Kỳ: "Khiêm, em muốn uống nước."

Hữu Khiêm mỉm cười rồi lại bàn rót nước cho cậu. Anh tới ngồi cạnh, ôn nhu đỡ cậu dậy rồi cho cậu uống. Vĩnh Kỳ lại một lần nữa nhìn hai người thân mật với nhau. Trong lòng có chút ghen ghét với Hữu Khiêm kia. Cậu con mẹ nó tại sao lại nhanh có được lòng Bảo Bảo vậy?

*Cạch*

Cửa lại mở. Ô ô, xem ai đây. Lâm Phong Vân nhìn chằm chằm vào Vĩnh Kỳ, lại quay nhìn Bảo Bảo và Hữu Khiêm ngồi trên giường. Cô ta mắt ngấn nước, lập tức khuỵu xuống, ôm mặt mà khóc:

"Vĩnh Kỳ...anh...rốt cuộc là sao? Tại sao...?"

Vĩnh Kỳ càng có chút hoảng loạn. Lại gần ôm lấy Phong Vân: "Phong Vân, em thế nào lại đến đây?"

Bảo Bảo nhìn Hữu Khiêm cười. Cậu lắc đầu, đáy mắt có chút lạnh lùng:

"Nghiêm thiếu, anh tới đây lại để nghiêm thiếu phu nhân biết. Cô ấy xem bị anh làm đau lòng rồi. Còn có, chồng tôi cũng ở đây rồi. Anh tốt nhất nên đưa vợ về, bằng không cô ấy ở lại sẽ còn khóc nhiều."

Nghiêm Vĩnh Kỳ cười khổ. Hắn liếm môi, rồi đỡ Phong Vân dậy : "Anh đưa em về."

Lâm Phong Vân hai mắt đẫm nước, từ từ đứng dậy rồi cùng Vĩnh Kỳ rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro