Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên nhìn đồng hồ:

"A~ cũng đã muộn, em nên về thôi."

"Có đi được không?"

"Được, em không sao."

"Vậy đi cẩn thận."

Nhã Nghiên gật đầu, lúc đi tới cửa, cô quay lại:

"Bảo Bảo, chị về đây, lần khác sẽ tới thăm em."

Bảo Bảo nửa lời không nói, cậu nằm xoay người nhìn ra cửa sổ. Nhã Nghiên có chút xấu hổ liền cười gượng rồi đi về.

Hữu Khiêm lại giường, tay ôn nhu kéo cậu ngồi dậy rồi ôm vào lòng mình:

"Vợ nhỏ, em hôm nay sao vậy? Anh vừa về em đã không thoả mái."

Bảo Bảo tựa người vào lồng ngực Hữu Khiêm:

"Không sao."

"Do Nhã Nghiên à? Nếu em không thích thì lần sau anh cũng không kêu cô ta đến."

Bảo Bảo ngước mắt nhìn Hữu Khiêm: "Anh đã thấy người vợ nào có thể chịu đựng được cảnh chồng mình quan tâm một cô gái khác trước mặt mình chưa?"

Lúc này Hữu Khiêm mới chợt nhận ra hành động và thái độ của mình với Nhã Nghiên mà không để ý gì đến Bảo Bảo. Vợ nhỏ đang ghen phải không? Thật không tin nổi đâu. Hữu Khiêm đè Bảo Bảo ra. Hai tay giữ chặt lấy tay cậu:

"Vậy vợ nhỏ, em là đang ghen sao?"

Bảo Bảo không nói, bốn mắt nhìn nhau ~

"Anh có thể làm thế với cô ta, thậm chí với tất cả mọi người. Nhưng chỉ làm thế này với một mình em."

Hữu Khiêm hạ thấp thân mình xuống, anh áp môi mình vào môi cậu.

Bảo Bảo trợn mắt nhìn Hữu Khiêm, cậu vùng vẫy nhưng không thể được, Hữu Khiêm đang ghì chặt lấy cậu. Hữu Khiêm khéo léo tách miệng Bảo Bảo ra rồi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu. Lưỡi anh khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, đầu lưỡi thuần thục cuốn lưỡi cậu rồi mút mát. Bảo Bảo hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn. Hai mắt cậu khẽ nhắm lại. Người cũng không cựa quậy nữa mà nằm im. Hữu Khiêm buông lỏng tay cậu. Bảo Bảo đưa hai tay ôm cổ Hữu Khiêm, Hữu Khiêm 1 tay để trên đầu cậu, một tay luồn vào lớp áo trắng. Hai chân Bảo Bảo không rảnh rỗi mà quặp lấy hông anh.

Cả gian phòng ngập trong tiếng thở cùng tiếng môi lưỡi va chạm.

*Cạch*

"A.."

Hữu Khiêm cùng Bảo Bảo đều giật mình. Cả hai rời môi rồi cùng quay lại nhìn. Đoán xem là ai đi. Đừng đọc tiếp, đoán đi rồi hãng đọc tiếp. Đừng chơi gian đấy. (Voi: YEAH H HỤT HAHAH)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nhã Nghiên đứng trước cửa, khuôn mặt tái xanh lại. Cô ta ra đến cổng viện liền chợt nhớ để quên túi thuốc, lập tức quay lại lấy. Lúc quay lại thành ra là thấy cảnh này, tâm trí vừa có chút hỗn loạn vừa có chút ghen ghét. Cô chưa từng thấy Hữu Khiêm lại thân mật với ai quá đáng như này, coi như cô ta xui xẻo, thấy cảnh không nên thấy.

"Em...em để quên đồ.."

Hữu Khiêm nhấc mi. Quên đồ?

Hai người cùng đưa mắt nhìn Nhã Nghiên xem như là thú lạ. Nhã Nghiên có chút ngượng liền đi vào lấy thật nhanh rồi đi ra. Lúc ra đến ngoài cô ta thực muốn ức tới chết mất. Thấy cô đi vào tại sao hai người họ vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy? Vậy là muốn trêu ngươi đúng không? Rõ ràng cô ta nhìn thấy rồi, thấy môi lưỡi rồi, thấy cả tay của Hữu Khiêm ở trong áo cậu ta rồi. A!! Thật không dám nghĩ đến nữa~~

Hữu Khiêm miết môi mình rồi kéo Bảo Bảo ngồi dậy:

"Thật là, những lúc cao trào toàn bị người khác làm phiền."

Bảo Bảo cười cười, đánh vào tay anh:

"Là không muốn cho anh động đó."

"Có lẽ anh không có duyên rồi. Chắc phải đợi lấy em xong thì mới được."

"Anh..."

Hữu Khiêm cười thật lớn, sau đó ôn nhu hôn lên trán cậu:

"Hôm nay anh ở đây với em, ngày mai sẽ cho em ra khỏi viện. Chân tay cũng bớt mỏi rồi chứ?"

"Ân, đều đã bớt."

Hữu Khiêm chú ý Bảo Bảo một chút. Cậu vợ này trong lòng như có khúc mắc gì khó giải. Tuy nhiều lúc hành sự có chút nhìn bình thường nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nét gì khó tả, như là vừa căm hận, vừa đau lòng mà cũng mang chút yêu thương. Anh lúc đó thực không hiểu Bảo Bảo đang nghĩ tới ai hay là nghĩ chuyện gì chỉ thấy trái tim có chút đau khi thấy anh mắt đau lòng của cậu. Anh là cũng có thích cậu? Cho anh thêm thời gian lập tức sẽ phân biệt được loại tình cảm này. Hữu Khiêm thấy loại thân thiết của mình dành cho Bảo Bảo cũng không phải loại bình thường, anh chưa chú ý đến việc đó, cái anh muốn bây giờ chính là làm sao để giải được khúc mắc trong lòng Bảo Bảo. Có như vậy sau này anh cùng cậu mới có thể bước chung trên con đường, cậu mới thấy được anh chính là điểm tựa. Nghiêm Vĩnh Kỳ kia tuyệt đối không có ảnh hưởng gì, lời hứa trước, anh nói là làm được. Có điều Phác Bảo Bảo này là người rất khó đoán, tính khí thất thường. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì yêu thương, lúc mạnh mẽ, cũng có lúc lại yêu đuối, tâm tư như vậy thật khiến Kim Hữu Khiêm đây hao tâm. Lại còn cậu đang đi học, để nghĩ đến chuyện sinh hoạt vợ chồng nghe có chút khó khăn, Bảo Bảo nếu tuỳ hứng lập tức hiến cho, còn không sẽ phản kháng mãnh liệt, thậm chí đánh người. Thực đau đầu.

Huống hồ bây giờ Lâm Nhã Nghiên bây giờ lại xuất hiện, cô ta muốn làm gì thì ai mà biết được. Chỉ e sau này cô ta quấy nhiễu Bảo Bảo, sinh sự gây cản trở giữa hai người thì thật phiền phức. Nhưng nếu tránh mặt lại mang tiếng tiền bối. Quả thực rất khó tìm đường thoát, Hữu Khiêm chỉ có thể chú ý một chút, hy vọng họ sẽ suôn sẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro