Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo về đến cổng nhà liền gọi to:

"Ông nội, con về rồi đây."

Vừa bước chân vào cửa cậu đã bị một vật thể ôm chầm lấy: "Hyung đã về."

Bảo Bảo nhíu mày: "Vinh Vinh, em làm anh khó thở quá đó."

Nghi Ân vừa nghe Bảo Bảo nhắc đến chữ Vinh liền lập tức ngước mắt lên...đống đồ trên tay cậu rơi hết xuống. Đôi mắt căng tròn nhìn cậu trai có mái tóc bạch kim. Nghi Ân chạy thật nhanh đến bên Chân Vinh, cậu ngước lên trần nhà và lẩm bẩm:

"Ôi thần linh ơi, sao người lỡ đối xử với con như thế. Tại sao hôm nay lại cho con ngắm nhiều trai đẹp đến như thế này??" Rồi lại quay sang Chân Vinh: "Chào em, anh là Đoàn Nghi Ân, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của GOT7. Em là Chân Vinh trong GOT7 phải không? Anh biết mà."

Chân Vinh nhìn Nghi Ân cười cười, 2 người họ cứ thế đứng đó mà tán dóc. Bảo Bảo thở dài rồi mang đồ lên phòng, xong xuôi, cậu đến phòng của ông nội.

Cậu khẽ mở cửa, hôm nay lại thấy ông nội cười nha~ hơi bị hiếm đó. Đến khi cánh cửa mở hết, cậu muốn đập tan cái cánh cửa ấy ra và đốt nó đi...why? Người đang cười với ông nội chính là cái tên trong nhóm GOT7 mà sáng nay cậu đã đụng chạm nha~ Cậu lớn giọng:

"Anh kia, làm gì ở đây?"

Không ai khác chính là Kim Hữu Khiêm, nghe giọng quen quen, anh liền quay đầu lại. Cũng hơi ngạc nhiên, là cái cậu thanh niên ban sáng. Anh cười: "Chào em."

"Cháu trai, mau lại đây." Ông Phác Chân Bảo vẫy tay, và vỗ xuống ghế bên cạnh mình. Bảo Bảo ngoan ngoãn lại gần ông ngồi, mắt không khỏi dò xét Hữu Khiêm. Ông từ từ nói:

"Bảo Bảo, đây là Hữu Khiêm, cháu trai nhà Kim Gia. Đó là người mà ông định gả làm chồng cho cháu đó."

Bảo Bảo nhìn ông có ý phản kháng, nhưng sao cậu sợ ông buồn quá.

"Còn Hữu Khiêm, đây là Bảo Bảo. Nó sẽ vợ của cháu sau này. Sang tháng sẽ tổ chức đám cưới. Yên tâm ta đã mua nhà riêng rồi. Khi nào về Seoul, 2 đứa cứ thế chuyển về đó ở. Hữu Khiêm không phải ở kí túc xá nữa."

Hữu Khiêm mỉm cười gật đầu.

"Không còn gì đâu, 2 đứa ra ngoài chuẩn bị cơm đi. Chắc đói rồi phải không?"

"Dạ, cháu xin phép." Hữu Khiêm cúi đầu kính cần rồi quay sang Bảo Bảo:" Đi thôi vợ."

Bảo Bảo liếc xéo Hữu Khiêm một cái rồi đi thẳng ra ngoài, trong lòng không khỏi thầm rủa Kim Hữu Khiêm. Còn Hữu Khiêm thì lại khác, lúc sáng rất mong muốn có ngày gặp lại cậu anti này, không ngờ lại là duyên số.

----------------------------------------------------------------

Bảo Bảo tắm xong, vừa đi ra ngoài thì đập vào mắt cậu là Hữu Khiêm đang thản nhiên nằm trên giường nghịch điện thoại. Cậu hất hàm:

"Anh kia, sao lại ở phòng của tôi. Biến ngay."

"Sao em lại có thể đối xử với chồng tương lai như vậy?"

"Tôi không quan tâm. Biến ngay."

"Ông nói anh có thể ở đây. Chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà, có gì phải ngại."

"Anh dám...Được, anh có thể ở đây, nhưng coi chừng tôi đó."

Hữu Khiêm mỉm cười rồi vơ quần áo đi tắm. Lúc ra thì cũng xém xỉu khi thấy Bảo Bảo nằm một cách cực kì câu dẫn. Một dây áo ba lỗ trễ xuống qua vai, quần đùi thì cao quá mức quy định, để lộ đôi chân trắng mà đẹp chẳng thua gì con gái. Anh lau tóc rồi lên tiếng: "Em đang câu dẫn anh phải không? Bảo Bảo?"

(Voi: BamBam mà trắng hả? Ôi thật vi diệu)

Bảo Bảo nhíu mày nhìn Hữu Khiêm: "Thói quen của tôi đó ~ sao không?"

"Ờ... không sao hết."

Bỗng Gia Nhĩ mở tung cửa vào nhào vào ôm Hữu Khiêm, khuôn mặt trắng bệch:

"Anh...anh...anh Hữu Khiêm...ở ngoài...có cậu thanh niên."

"Ai?"

Bảo Bảo đứng dậy miệng cười lớn: "Là cậu bạn của tôi lúc sáng bị các anh hắt hủi ấy mà. Không ngờ nó vẫn còn hâm mộ các anh." Nghi Ân cũng vừa đi vào ~ nó muốn rớt hàm vì nhìn thấy Hữu Khiêm.

"Bảo Bảo...sao...thế này?"

Bảo Bảo mỉm cười cậu tiến lại ôm cổ Hữu Khiêm: "Giới thiệu với cậu, đây là chồng của tớ."

Bảo Bảo thuận tay nhéo một cái vào cổ Hữu Khiêm rồi buông ra kéo Nghi Ân xuống nhà. Hữu Khiêm nghiến răng: "Em trả thù tôi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro