Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bảo mở cửa, quay vào đã thấy Hữu Khiêm ngồi ghế, mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Bảo Bảo thấy lạ liền ngồi xuống cạnh, còn Nhã Nghiên, cô ta cười khẩy một cái rồi giả vờ lên thay đồ.

"Hữu Khiêm, có ăn gì..."

Bảo Bảo vừa đụng vào người Hữu Khiêm đã bị anh hất tay ra. Bảo Bảo không khỏi kinh ngạc:

"Anh sao vậy?"

Kim Hữu Khiêm quay ra nhìn Bảo Bảo, anh đáp một xấp giấy được xé thành nhiều mảnh lên bàn, Bảo Bảo nhíu mày, thứ này có liên quan gì sao?

"Đây là gì?"

"Em còn giả ngốc? Phác Bảo Bảo, chuyện rèm cửa lần trước anh đều đã bỏ qua cho em. Em như vậy còn được nước làm tới. Tại sao lại xé thứ này?"

"Anh nói cái gì em đều không hiểu, cái giấy này là sao?"

"Giấy? Với em đây chỉ là giấy? Em vẫn muốn giả ngốc nữa? Đây là tấm ảnh cuối cùng của bà nội mà anh có, em thế nào lại đụng vào? Dù em có ghét bà cũng đừng làm thế với anh."

Phác Bảo Bảo vẫn là không hiểu chuyện, anh cất ảnh của bà ở đâu làm sao cậu biết. Còn có tại sao không nói với Nhã Nghiên mà lại nói với cậu.

"Kim Hữu Khiêm, em không hề làm chuyện này."

"Vậy là ai làm?"

"..."

"Nhã Nghiên? Em xem, cô ấy là mới đến, anh cũng đã dặn cô ấy không đụng vào đồ của anh, phòng chúng ta cô ấy cũng không được vào. Ngoài em ra thì còn là ai?"

"Kim Hữu Khiêm, anh có nghe em nói không? Em không hề đụng vào, những thứ này anh cất ở đâu làm sao em biết."

"Vậy chiều nay em có vào phòng không?"

"..."

"Được rồi, em không nói cũng không sao. Người làm nhưng có mấy ai nhận."

Bảo Bảo còn định nói thêm Hữu Khiêm đã đứng dậy, vừa vặn Nhã Nghiên đi xuống, cô ta ngơ ngác nhìn Hữu Khiêm mặt tức giận đi lên phòng, còn Bảo Bảo ngồi ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào đống giấy vụn trên bàn. Nhã Nghiên đi xuống ngồi cạnh Bảo Bảo:

"Bảo Bảo, hai người làm sao vậy?"

"Chị Nghiên, chị có biết thứ này?" - Cậu nhìn Nhã Nghiên, tay chỉ vào đống giấy vụn.

Nhã Nghiên nhíu mày, cô ta đưa tay vào sờ sờ đống giấy sau đó quay ra nhìn Bảo Bảo:

"Chỗ giấy vụn này là sao vậy em?"

Bảo Bảo thở hắt một cái rồi cũng bỏ lên phòng. Lên phòng thì thấy Hữu Khiêm đang tắm. Bảo Bảo mở tủ lấy laptop của mình, rồi lại bàn học lấy sách vở, giấy bút và bài tập thực hành sau đó là đi ra ngoài. Nhã Nghiên ngồi dưới sofa xem tivi, thấy Bảo Bảo mang một đống đồ xuống phòng khách liền lấy làm lạ:

"Bảo Bảo, em mang sách vở xuống đây làm gì?"

"Phiền chị tắt tivi, em phải làm bài tập cho tuần tới." - Cậu đặt sách vở và laptop xuống bàn.

"Được...được chứ. Nhưng mà tại sao..."

"Chị đừng hỏi, tốt nhất chị nên ngủ sớm đi."

Nhã Nghiên bị Bảo Bảo mắng thì có chút sợ liền cười gượng rồi nhanh chân lên phòng của mình. Cũng không ngờ là hai người lại ra nông nỗi như này. Tưởng rằng Kim Hữu Khiêm yêu thương Bảo Bảo đến như nào, ai ngờ cũng chỉ là tấm ảnh mà đã thành mỗi người một nơi. Cô ta cho rằng mình nên để hai người họ càng xảy ra hiểu lầm liền một lúc thì càng tốt. Nếu cứ nay giận lại yêu thì chỉ sợ tình cảm càng tăng thôi. Tốt nhất kế hoạch nên mở rộng một chút.

Bảo Bảo mở laptop và sách vở ra rồi bắt đầu học. Từng con chữ hiện lên màn hình máy tính. Bảo Bảo vùi đầu học mà quên luôn trận cãi nhau ban nãy của mình và Hữu Khiêm. Bàn tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, được một lúc cậu xoa xoa mắt:

"Không đeo kính mắt mỏi thật."

Bảo Bảo định lên phòng lấy kính thì chợt nhớ là Hữu Khiêm và mình mới cãi nhau, anh ta cũng không thèm để ý mà còn bơ mình luôn. Sợ thật! Nhưng mà phòng đấy vẫn là của mình cơ mà, sợ gì. Bảo Bảo lấy điện thoại rồi đi lên phòng. Cậu cố gắng mở thật nhẹ, bước cũng chậm lại để không phát ra tiếng động. Cậu mở đèn điện thoại và soi, soi về phía giường đã thấy nơi giường có đám nhô lên, Hữu Khiêm ngủ rồi. Bảo Bảo bĩu môi rồi soi đường đến bàn tivi. Cậu lanh lẹ đến lấy rồi đi ra, vừa chạm vào tay nắm cửa đã có tiếng trầm ấm vang lên từ phía giường:

"Em đi đâu?"

Bảo Bảo bị dọa sợ quá liền không nói một câu gì mà lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Chạy xuống đến bàn ở ngoài phòng khách, cậu thả hộp kính xuống ghế rồi ngồi xuống thở dốc. Cái tên Kim Hữu Khiêm này đúng là muốn hù chết con tim nhỏ bé của bổn đại gia ta mà. Cậu vuốt ngực mấy cái rồi lấy kính đeo lên và tiếp tục vào bài tập. Đôi tay thon dài lướt trên bàn phím, thi thoảng mặt lại cúi xuống nhìn xuống đống sách vở. Cả gian phòng khách tối om, chỉ có nơi bàn ở giữa phòng là có ánh sáng mờ nhỏ của máy tính. Không gian chỉ độc nhất tiếng gõ bàn phím và loạt xoạt của sách vở.

Kim Hữu Khiêm đứng trên cầu thang quan sát. Anh khoanh tay, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu học bài. Thật lâu mới được ngắm cậu một cách nghiêm túc như vậy. Đẹp trên mọi góc độ. Nghĩ lại chuyện ban nãy, anh không thầm trách mình, có phải nóng vội quá mà đổ lỗi cho Bảo Bảo như vậy? Nhưng ngoài Bảo Bảo ra thì còn ai? Hữu Khiêm nhíu mày khi thấy Bảo Bảo lấy điện thoại ra, không học mà định chơi bời gì a?

Trông cậu như gọi cho ai đó. Bảo Bảo nằm rạp ra sàn:

"Nghi Ân a~~ cậu còn đang thức?"

"Tốt quá...kết quả câu 16 bài tập 7 của phần Thiết kế là gì vậy?"

"Được được. Sáng mai tớ rẽ chỗ cậu lấy tài liệu nha~...được rồi...biết a~ 11h~ sẽ ngủ sớm...được, cậu ngủ ngon."

Cậu tắt máy rồi ngồi bật dậy, vơ lấy cái laptop và bắt đầu hoàn thành nốt bài tập của mình. Thi thoảng còn ngáp một cái. Kim Hữu Khiêm trông thấy Bảo Bảo ngáp ngủ liền không nhịn được cười mà cười lấy một cái. Anh lắc đầu rồi đi lên.

Bảo Bảo học một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã 1h sáng, cậu vươn vai một cái rồi úp mặt lên bàn mà ngủ.

Sáng hôm sau dậy đã thấy mình nằm trên giường, sách vở và laptop cũng được để cẩn thận trên bàn học.

---------------------------

Hơn 12h đêm, Nhã Nghiên khát nước liền xuống nhà uống. Cô ta mơ mơ màng màng vào bếp, mở tủ tu gần hết nửa chai nước lọc. Lúc trở ra liền có tiếng động ở phòng khách, cô ta nhíu mày nhìn qua ánh sáng mập mờ. Là Hữu Khiêm a~ anh lại gần Bảo Bảo, kéo cậu ra, để tay cậu quàng qua cổ mình rồi bế lên phòng, sau đó là quay lại thu dọn sách vở và laptop. Nhã Nghiên cắn môi, cô ta quay lại tủ và tu hết nửa chai còn lại.   

--------------- đường phân cách ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro