Chap 32 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hữu Khiêm cuồng nhiệt hôn môi Bảo Bảo. Phác Bảo Bảo hai tay ôm lấy cổ anh, cậu cùng anh hợp tác. Môi Phác Bảo Bảo bình thường hồng hồng là vậy, ai biết nó lại ngọt như này. Ngọt đến nỗi Kim Hữu Khiêm đều không muốn rời. Anh mút môi dưới của cậu, hơi thở có chút gấp gáp. Chiếc lưỡi hư hỏng từ từ tách miệng Bảo Bảo ra và đi vào bên trong. Nó sục xạo khắp khoang miệng, đến từng kẽ răng. Kim Hữu Khiêm muốn thưởng thức hết những vị ngọt từ miệng cậu, một chút cũng sẽ không sót. Anh bắt lấy lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau trong khoang miệng Bảo Bảo. Bảo Bảo lấy đâu ra hơi, toàn bộ lá phổi cậu đều tiếp nhận oxi mà Kim Hữu Khiêm truyền cho. 

Khuôn mặt Bảo Bảo thoáng đã có chút ửng đỏ. Kim Hữu Khiêm kéo lưỡi Bảo Bảo sang khoang miệng mình và để cậu cũng sục xạo bên trong mình. Phác Bảo Bảo vụng về di chuyển lưỡi bên trong miệng Hữu Khiêm. Hữu Khiêm không động, hoàn toàn không động để cho Bảo Bảo lộng, nhưng lưỡi Bảo Bảo như cố tình chạm sượt qua lưỡi anh nên khó mà kiềm chế. Anh lại bắt lấy cậu mà quấn quýt, dịch vị trào ra cả bên mép. Bàn tay bắt đầu đi xuống bên dưới. Anh cởi chiếc thắt lưng của cậu. Chiếc áo tắm theo đó là tuột xuống để lộ thân hình hoàn mĩ. Phía bên trên Bảo Bảo, Kim Hữu Khiêm nhìn không ít lần nhưng bên dưới thì chưa bao giờ. Cậu mặc độc nhất 1 chiếc boxer.  Kim Hữu Khiêm rời môi cúi xuống nhìn thân thể cậu:

"Ha, Bảo Bảo, chưa gì của em đã ngóc như vậy? Có khó chịu không?"

Bảo Bảo vừa ngượng vừa tức liền chu môi định cãi đã bị Hữu Khiêm đớp lấy. Bàn tay anh luồn vào lớp boxer, cầm lấy vật nhỏ đang ngóc lên kia mà xoa bóp. Tay anh thì to mà của cậu thì nhỏ. Có thể cảm thấy như nó nằm trọn trong lòng bàn tay anh vậy. Anh rời nụ hôn ở môi, hôn xuống cằm rồi xuống cổ, nơi cổ anh hôn thật mạnh tạo nên một vết đỏ. Kim Hữu Khiêm cứ di chuyển nụ hôn và dừng lại ở đầu nhũ bên trái. Chiếc lưỡi hư hỏng ấy liếm xung quanh đầu nhũ, Kim Hữu Khiêm ra sức cắn và mút cho đến khi đầu nhũ ướt nhẹp. Ở dưới, anh ra sức xoa bóp, ở đầu vật nhỏ tiết ra tinh dịch. 

Phác Bảo Bảo nãy giờ bị kích thích, cậu chỉ biết ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ hưởng thụ:

"Ha... Khiêm... bên kia... bên kia nữa."

Kim Hữu Khiêm nghe vậy liền ngẩng mặt dậy nhìn bộ dáng của Bảo Bảo, anh cười:

"Vợ nhỏ, nói cho em biết, hôm nay nhất định sẽ làm với em. Kể cả là có người đi vào."

Bảo Bảo không biết nói gì hơn, chỉ nằm đó thở. Kim Hữu Khiêm chuyển sang phía bên phải rồi lại tha hồ cắn và mút.

Lại nói về phần bên dưới, vật nhỏ của Bảo Bảo không chịu được lâu, run lên một hồi rồi bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng đục vào lòng bàn tay Hữu Khiêm. Bắn xong, cậu thở dốc, mắt vẫn nhắm hờ, không chỉ mặt mà cả thân hình đều đã đỏ lên như tôm luộc.

Hữu Khiêm chơi chán ở đầu nhũ, sau khi Bảo Bảo bắn vào tay anh thì liền dùng thứ chất lỏng đó mần đến cửa động mà bôi lên. Anh nhướn lên người cậu, hôn môi:

"Bắn sớm vậy sao? Anh còn chưa làm gì mà..."

Bảo Bảo có muốn mắng chửi lại cũng không được bởi vì sau mỗi câu nói, Kim Hữu Khiêm đều đớp lấy môi cậu. Ngón tay của anh chờn vờn trước cửa động với tinh dịch, anh vuốt khắp nếp nhăn xung quanh cửa động:

"Của em thật mềm nha."

"Biến thái..."

"Em nói ai cơ?" - Kim Hữu Khiêm hằm hè, ngón giữa đi luôn vào bên trong cậu. Bảo Bảo hơi nhổm dậy, miệng há ra không nói được từ nào, mắt ngấn nước trợn tròn lên.  

"Xem xem, mới có một ngón đã như vậy. Còn để xem ba ngón như nào này."

Kim Hữu Khiêm mạnh bạo đưa thêm hai ngón nữa vào trong. Không từ từ mà cũng không gấp gáp, vừa tạo cảm giác gây khoái cảm cho Bảo Bảo. Ba ngón tay nằm trong thân thể cậu.Phác Bảo Bảo hai mắt phủ đầy nước, đau mà sinh ra khoái cảm. 

Kim Hữu Khiêm di chuyển ba ngón tay bên trong cậu. Bên trên vẫn đang quấn quýt môi lưỡi với nhau. Bảo Bảo mệt nhọc phát ra từng tiếng rên:

"Ha... ưm... a... nhanh một chút...."

Khoái cảm đang gần dâng trào, Kim Hữu Khiêm đột nhiên rút ba ngón tay khiến Bảo Bảo như từ trên trời rơi xuống, cảm giác rất hụt hẫng.

Kim Hữu Khiêm hôn lên môi cậu rồi cười:

"Cởi đồ cho anh."

Bảo Bảo mở mắt nhìn Hữu Khiêm, có chút tức, có chút buồn cười. Kim Hữu Khiêm kéo Bảo Bảo tựa vào thành ghế, sau đó gục đầu xuống cổ cậu mà cắn với mút. Bảo Bảo hơi ngửa cổ. Cậu từ từ cởi lớp áo khoác của anh rồi đáp xuống sàn nhà. Sau đó mần theo những lớp cúc của áo sơ mi mà cởi ra. Phía bên trên của Hữu Khiêm nhanh chóng không còn gì. Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại vào chân, đạp anh ngửa lại ra sau. Cậu bò đến, tựa nửa người lên anh, bàn tay thon dài đưa xuống cởi thắt lưng, cởi cúc, kéo khoá và tụt hẳn chiếc quần dài xuống. Bảo Bảo chạm vào thứ đang nhô lên sau lớp quần lót kia mà cười:

"Anh cũng chẳng khác gì em đâu."

"Cởi ra xem."

Bảo Bảo tụt chiếc quần lót của anh đến đầu gối. Cự vật như được giải thoát liền ngóc đầu dậy. Bảo Bảo nhìn cự vật của Hữu Khiêm mà nuốt nước bọt, sau đó nhìn lên Hữu Khiêm mặt đang vênh vênh:

"Sao nào? Có gì sao?"

Thứ này mà đưa vào bên trong cậu thì như thế nào?? Bảo Bảo bắt đầu thấy sợ liền lùi lại phía sau. Kim Hữu Khiêm nhổm dậy, cởi chiếc quần lót của mình đáp ra ngoài. Cởi xong liền chú ý đến Bảo Bảo đang co rúm ở góc ghế liền bò đến túm lấy chân cậu kéo về phía mình. Bảo Bảo dãy dụa thét lên:

"Không, em không muốn làm nữa, nó to lắm... em không muốn nữa..."

"Ngoan nào."

Hữu Khiêm bắt lấy hai chân cậu vòng qua eo mình. Cự vật đặt trước khe mông, Bảo Bảo đạp lung tung muốn thoát nhưng Kim Hữu Khiêm đều đã giữ chặt lấy chân cậu:

"Không... em không muốn nữa."

"Muộn rồi."

Kim Hữu Khiêm giữ eo cậu rồi lấy sức thúc mạnh một cái. Phác Bảo Bảo hít một hơi lạnh. Kim Hữu Khiêm nghiến răng:

"Vợ nhỏ, em đang xiết chặt lấy anh đấy, thả lỏng nào."

Bảo Bảo cố gắng hít thở để thân thể được thả lỏng. Khi đã ổn hơn một chút, Kim Hữu Khiêm bắt đầu đưa đẩy hông. Cự vật cùng vách nội bích ma sát với nhau khiến Bảo Bảo sinh một loại khoái cảm lạ. Bên trong Bảo Bảo vô cùng nóng, nó như muốn thiêu đốt Hữu Khiêm vậy:

"Vợ nhỏ, bên trong em thật nóng, thật tuyệt."

Bảo Bảo với tay ôm lấy cổ Hữu Khiêm kéo xuống mà hôn lên môi:

"Ha.. Khiêm... em yêu anh... ưm..."

"Anh cũng vậy... cũng yêu em..."

Kim Hữu Khiêm kéo Bảo Bảo lên để cậu ngồi lên đùi mình. Với tư thế này, cự vật của anh sẽ đi vào sâu hơn. Bảo Bảo đầu vùi vào hõm vai anh mà cắn, bàn tay xoa khắp tấm lưng trần. Kim Hữu Khiêm thúc mạnh hơn, sâu hơn, Phác Bảo Bảo bị dục vọng xâm lấn, không còn biết kiềm chế bản thân. 

Phác Bảo Bảo, anh nguyện ý yêu em. Trái tim anh là của em, tất cả đều là của em.

Kim Hữu Khiêm, em nguyện ý yêu anh. Thân xác này là của anh, linh hồn cũng là của anh.

"Ha... nhanh hơn... ha... ưm... anh thật tuyệt..."

Hai thân thể trần trụi hoà vào nhau cùng với chất dính của mồ hôi, đưa đẩy theo ánh đèn mờ nhạt trong gian phòng. Khắp xung quanh ám mùi dục vọng cùng với những tiếng rên và tiếng *phập phập*.

Cùng làm với nhau, cùng chung ý nghĩ, họ chính là nguyện ý trọn đời bên nhau. 

Bảo Bảo cào khắp lưng Hữu Khiêm. Đỉnh đầu cự vật Hữu Khiêm chạm đến điểm nhô lên. Là điểm G.

"Là chỗ đó... đúng rồi... ha... a..."

Kim Hữu Khiêm ôm lấy cậu, thân dưới càng thúc nhanh hơn và mạnh hơn. Phác Bảo Bảo khoái cảm lên đến tận óc:

"Ha... ưm... em sắp... grrr... a."

"Đợi anh..a.."

Hữu Khiêm thúc nhanh hơn, vật nhỏ Bảo Bảo run lên một hồi rồi bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng đục lên bụng Hữu Khiêm. Hữu Khiêm cũng gầm lêm một tiếng rồi bắn vào bên trong cậu. 

Hai người đều đã mệt. Kim Hữu Khiêm ôm Bảo Bảo mà đổ người ra sau ghế, mặc cho thứ chất lỏng dính vào người. Bảo Bảo cũng mệt, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Hữu Khiêm hôn lên trán cậu một cái. Anh rút cự vật bên trong cậu ra, nó kéo theo tinh dịch ra ngoài. Hữu Khiêm nựng má cậu chút nữa rồi mới bế lên phòng tẩy rửa. Sau đó thả xuống giường, kéo chăn lên ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cậu ở đây, trong lòng anh và chỉ của riêng anh. Phải!

Một đêm cuồng nhiệt qua đi, trả cho họ sự yên tĩnh nào...  

--------------------------------------

Voi: Tui đâu có cho các bạn ăn hụt nữa đâu , nên yêu tui đi nha ^^ . Định đăng ngay đấy mà phải ngồi chuyển ah , có chuyển thiếu chổ nào báo Voi nghê nha , vì H nên Voi hay chuyển thiếu lắm ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro