#1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tôi Trịnh Chí Mẫn 19 tuổi là một chàng trai rất rất dễ thương, tôi có một gia đình khá là hạnh phúc, ba và mẹ tôi là CEO của một công ty lớn. À tôi còn một người anh trai tên Trịnh Hạo Thạc, anh ấy là một nam thần tôi từng mong ước sẽ là của riêng, anh ấy rất "thương" tôi và tôi cũng "thương" anh ấy à không phải gọi là "yêu" thì đúng hơn

.Từ nhỏ cho đến lớn anh ấy luôn là người quan tâm chăm sóc tôi cho những lần ba mẹ tôi đi công tác xa và tôi cũng "bám" lấy anh ấy, anh có mặt ở đâu là có sự xuất hiện của tôi ở đó

.Lúc đó anh 16 tuổi, tôi 13 tuổi anh có hẹn đi với lũ bạn xem phim tôi nằng nặc đòi đi nhưng anh viện đủ lí do hết

"Anh....cho em theo với~"_kéo kéo ống tay áo của anh
"Không được, em sẽ lạc mất"
.

"Sẽ không lạc đâu mà, anh đi đâu em theo đó cho em đi nhaaa"_tôi chu mỏ
"Nhưng..."

*chụt*

"Nha"_tôi cười tít mắt
"Em...được rồi nhớ là phải đi theo anh đó"
"Vâng"

.Thế là tôi được đi xem phim cùng anh, những lần tiếp theo tôi hôn vào má anh, làm nũng anh mới cho theo

.Hạnh phúc đến như thế là cùng, cho đến một ngày tôi phát ra một bí mật động trời của ba mẹ, cuối tuần vừa rồi ba mẹ tôi vừa kết thúc đợt đi công tác tôi có lẻn vào phòng để tạo sự bất ngờ cho 2 người ,nhưng tôi đã nghe được những điều tôi không nên nghe thấy

"Ông xã chúng ta có nên nói cho thằng bé biết nó không phải con ruột mình không? "_*mẹ tôi đang nói về ai chứ*
"Anh nghĩ cần một thời gian nữa hẳng nói cho nó biết"_ba tôi xoa xoa thái dương trả lời
.

"Mình làm như vậy có được không?? Thạc nó cũng đã biết là Mẫn nhi không phải em ruột mình rồi còn gì"_*ầm** không thể nào, tôi không phải con ruột ba mẹ sao? *

"Đành chịu vậy, anh thật không biết ông bà Phác nghĩ gì mà lại bỏ thằng bé đi"
"Em nghĩ họ gặp khó khăn trong lúc kinh doanh nên mới làm vậy chứ ai đời nào lại bỏ con ruột mình chứ"

"Anh cũng nghĩ vậy, thôi không bàn nữa anh mệt mỏi vì dự án lần này rồi ah~"
"Vậy ngủ thôi em cũng mệt rồi "_sau đó bà tắt đèn và đi ngủ, còn tôi thì vẫn đắng đo về những lời lúc nãy tôi đợi ba mẹ ngủ say mới dám ra khỏi phòng

.Tôi chạy một mạch qua phòng anh
*cạch*

"Anh, anh nói cho em biết có phải em không phải con ruột ba mẹ không? "_tôi như muốn hét lên
"E...em nói gì vậy? "_anh cười gượng

"CÓ PHẢI KHÔNG? "
"Anh xin lỗi "

.Rầm, tôi sụp đổ hoàn toàn ngồi bệch xuống nhà 2 bên mắt có cảm giác cay cay, không không thể nào mọi người nói dối tôi

"Chí Mẫn, Chí Mẫn em có sao không? "
"Tại sao...hức..tại sao chứ..mọi người lừa em.."_lúc này tôi không còn kiềm chế được nữa nước mắt chảy dài

.

"Anh xin lỗi"_anh ôm tôi thật chặt
"Anh tránh...ra em không muốn thấy anh.."

.

"Em đừng như vậy tiểu Mẫn có biết anh xót lắm không?"_anh quát
"Hức...hức"_tôi câm nín

.Anh nâng mặt tôi lên lau đi những giọt nước mắt

"Anh yêu em Chí Mẫn"_anh cuối xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy đó của tôi
"Ưm..."

.Anh hôn tôi, anh đã thực sự hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi, tôi cảm nhận anh đang cố gắng mút hết vị ngọt từ tôi, tôi gần như chiềm đấm vào nó hôn đáp trả lại, anh khuấy đảo trông khoang miệng tôi rất điêu luyện thật sự không biết là anh đã học ở đâu

.Vứt ra khỏi nụ hôn cũng là lúc tôi sắp hết hơi và mặt đã đỏ lên, tôi và anh nhìn nhau

"Sao anh làm vậy? "
"Vì anh yêu em"

.

"Nhưng chúng ta...."
"Em đã biết là chúng ta không phải anh em ruột?"

.

"Ưm.."_tôi gật đầu
"Sau này anh sẽ cưới em,em còn nhớ điều em nói chứ"_cưới tôi không phải lúc nhỏ tôi cũng nói sẽ cưới anh sao?? lúc đó tôi chỉ nói chơi không ngờ anh lại nhớ

.

"Anh vẫn nhớ? "
"Đương nhiên"

"Nhưng ba mẹ"
"Anh sẽ nói chuyện với họ, giờ thì đi ngủ "

.Anh bế tôi lên giường anh đắp chăn cho tôi rồi anh cũng đắp chăn cho mình ôm tôi

"Ngủ ngon bảo bối ❤"

----------
-----------------

- Tớ sửa lại tên nghen :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin