#10#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng thật quá đáng, tại sao em tới Mĩ rồi không gọi cho anh. Có biết anh ở đây lúc nào cũng nhớ em không!! "_anh hơi gắt về vấn đề này

"Em xin lỗi, lúc qua được bên đó em cũng tính gọi cho anh nhưng em nghĩ lại nếu gọi cho anh không biết có chịu được không? Hay sau khi nghe được giọng nói của anh lại không kìm được mà quay về? Nên em mới không liên lạc với anh, em cũng nhớ anh lắm chứ bộ"_cậu nũng nịu rút vào lòng anh hơn

. Anh cũng có phần dịu lại sau khi nghe cậu giải thích, ôm cậu chặt hơn

"Ngốc thật"

*ột ột *
"Hửm, tiếng gì vậy?"
"Bụng em kêu đó"_cậu xấu hổ nhìn anh

.
"Em đói sao? Vậy xuống nhà anh nấu đồ ăn cho em"_nói rồi anh tung chăn bước xuống
"Ưm...A"_cậu cũng đi xuống, nhưng xui là vừa đặt chân xuống cơn đau từng vùng dưới đã lôi cậu quay trở lại

.
"Em sao vậy? "
"Còn hỏi? Tưởng ta sức trâu như ngươi chắc, đè ta ăn không ngừng nghỉ A...cái mông của tui"



. Anh nhìn cậu cười khổ, đi lại bế cậu lên tiến thẳng vào nhà tắm. Loay hoay một hồi hai người cũng vscn đi ra khỏi phòng xuống nhà



"Ba mẹ đâu rồi nhờ? "
"Lúc nãy anh có gọi, mẹ nói ba đi câu cá với mấy ông bạn, còn mẹ thì đi làm đẹp rồi"

. Cậu chỉ "ừ " rồi nhìn anh chuẩn bị nấu ăn

"Anh, em muốn ăn cơm chiên dương châu"
"Được "

. Sau khi ăn no nê cả hai ra phòng khách xem TV, anh ôm cậu, cậu ôm anh cùng nhau xem phim

"Mẹ về rồi, ơ O_o "
"A, mẹ. Về khi nào?!!"_cậu vội gỡ tay anh ra khỏi người mình

.
"Mẹ vừa về, thì thấy tụi con..."
"Mẹ, mẹ đừng nghĩ gì không phải như vậy đâu "_cậu cắt ngang lời bà

.

"Không sao, đừng căn thẳng mẹ đã sớm biết quan hệ của tui con như thế nào. Mẹ chỉ là hơi bất ngờ tí thôi"_Trác Lam (tên mẹ Hạo Thạc) cười nhìn cậu nói
"Mẹ đi có mệt không? Con đi lấy nước"_lúc này anh mới lên tiếng

.
"Ừm, cảm ơn con"
"Vậy ba cũng biết sao?!! "

.

"Phải"_bà xoa đầu cậu
"Nước của mẹ"_anh đưa ly nước cho bà rồi ngồi xuống cạnh cậu

.

*cạch*

"Định khi nào sẽ cưới đây? "_Trác Lam đặt ly nước trên bàn rồi hỏi cậu
"Dạ? "

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin